Tên Thắng và chị chắc chắn còn trong tiệm vì Lợi thấy chiếc Cub đầu bằng của hắn vẫn còn dựng trước cửa, khoảng nữa tiếng đồng hồ sau thì chị ăn mặc sang trọng áo thun kiểu cùng quần Jin bước ra với hắn, chị ngồi lên yên sau chiếc xe còn hắn nổ máy chạy vụt đi sau khi đóng cửa tiệm lại khóa cẩn thận.
Thằng An lập tức depa xe chạy tà tà đuổi theo phía sau vì tên Thắng chạy cũng không nhanh gì cho lắm, từ phía sau chiếc xe 67 chở hai thằng bạn tên Thắng vượt qua mặt thằng An và cả thằng Thắng rồi phóng mất tăm mất dạng về phía trước.
Chạy về phía xã Hòa Long, qua nghĩa trang liệt sỹ, chợt hắn rẽ trái quẹo vào con đường đất cát vắng vẻ hai bên toàn là cây bạch đàn, thằng An bảo nó là thế nào cũng có chuyện cho mà coi mau mau bám theo đi còn mình sẽ đi nhờ người gọi giúp công an.
Tối hôm nay, có lẽ là ngày mười hai hoặc mười ba gì đó nên đã có trăng non, nhờ vậy Lợi thấy rõ đường mòn giữa những hàng bạch đàn lần bước vào sâu bên trong khoảng 50m, chổ này dường như là bên bờ một cái hồ thì phải.
Nó nghe rõ tiếng chị họ nó run rẫy, hoảng sợ giữa vòng vây của ba “con thú”mà trong đó có cả vị hôn phu yêu quý của chị.
Rõ ràng ở chốn này quả thật vắng vẻ vì nếu chị dù có la làng đi nữa cũng chưa chắc gì ai đã nghe, huống hồ chi là chị nói khẽ như một con mèo! Đại khái nó nghe chị nói với ba thằng ma cô là tha cho chị, chúng muốn bao nhiêu tiền cũng được nhưng bọn kia không nghe, dứt khoát bảo chị tự cởi quần áo còn không chúng sẽ dùng vũ lực thì có mà chết.
Đương nhiên là nó biết bọn thằng Thắng muốn làm gì chị rồi nên mặc dầu sợ hãi nhưng vì thấy chị họ mình đang trong cảnh ngàn cân treo sợi tóc, nó vội chụp một khúc cây bạch đàn từ trong bụi xông ra đánh tới tấp vào bọn kia, vì không đề phòng nên cả ba ít nhất đều bị nó tặng cho một cây vào lưng, vào vai.
Chị Luyên thấy có đồng minh là em họ mình nên chị cũng hăng hái nhặt cây đánh trả bọn dâm tặc, thằng Thắng rút trong người ra một con dao Thái Lan cán vàng tấn công chị, chị lùi ra sau để tránh nhưng rồi cũng không kịp, mũi dao đã trúng cổ chị làm máu chảy lênh láng đỏ cả chiếc áo thun trắng chị mặc.
Bất chợt có một tốp người gồm hai dân phòng và tám cảnh sát vũ trang súng, ba trắc từ ngoài đường chạy đến ứng cứu, hai thằng bạn tên Thắng bị bắt tại chổ còn hắn nhanh chân nhảy lên xe chạy thoát, thằng An chạy xe theo sau, nhanh chóng bảo bạn mình bồng chị ngồi lên xe nó để đi bệnh viện cấp cứu.
Đến bệnh viện, chị được đưa vào phòng cấp cứu, khoảng 5 phút sau, Lợi và An được y tá trực cho biết là tuy chị bị ra máu nhiều do chạm tĩnh mạch cổ nhưng khí quản cũng như thanh quản, thực quản vẫn chưa hề hấn gì cả nên không nguy hiểm chi, chỉ cần phẩu thuật khâu lại tĩnh mạch.
Sáng hôm sau, do người nhà của chị là cậu Thạnh nên cậu được mời đến văn phòng Công an Thị xã để cung cấp thêm cho họ nắm một số thông tin, nhờ vậy cậu biết là họ đang phát lệnh truy nã tên Thắng.
Hai thằng bạn hắn đã cung khai đầy đủ kế hoạch của cả bọn là sử dụng hắn làm nam nhân kế để chinh phục lòng tin của chị Luyên vì hắn đẹp trai, dẽo miệng lại có nghề uốn tóc và khi chị đã dính câu rồi, chúng sẽ điều chị ra chổ vắng cưỡng hiếp xong rồi giết chết chị, sau đó quay về tiệm uốn tóc để lục lọi những chổ khả nghi mà hắn đã để ý bấy lâu nay cho rằng chị cất giấu tiền, vàng trong đó.
Không ngờ, tuy lưới trời lồng lộng nhưng chúng lại khó thoát một khi đã trót gây ra tội ác, tay đã nhúng vào chàm thì nước nào rửa cho sạch! Trong thời gian chị nằm bệnh viện, Lợi và các chị của nó như chị Hảo, chị Hường, chị Hoàng thay phiên nhau thường xuyên vào chăm nom, săn sóc chị, mẹ chị ở Đà Nẵng nghe cậu Thạnh báo tin qua điện thoại chỉ biết nhờ cậu mợ lo giùm cháu chứ đường sá xa xôi, tuổi già sức yếu làm sao mà vào được.
Mỗi lần Lợi vào bệnh viện thì chị luôn có vẻ trốn tránh nó, ít khi nói chuyện với nó như trước kia nữa bởi vì chị mặc cảm, xấu hổ vì chị không những không nghe lời nó mà còn xua đuổi, đòi đánh nó nữa do nó đã dám ngang nhiên vu khống cho vị hôn phu yêu quý của chị là dân xã hội đen.
Chị thật không ngờ lời nó nói lại là sự thật, một sự thật sao mà quá đỗi phụ phàng trắng đen đến thế!
Cũng may là nó còn quan tâm để ý đến chị, đi theo chị đến nơi đến chốn mới kịp thời báo lực lượng công an giải cứu chứ nếu không thì không những trinh tiết cũng như tính mạng chị chẳng còn mà nguyên cả cái tiệm uốn tóc của chị chắn chắn sẽ bị tan tành thành tro bụi.
Nội chỉ nghĩ đến đó thôi là nước mắt chị cứ chực tuôn trào ra, do vậy nên chị chỉ biết thầm cám ơn nó chứ chị chẳng dám tâm sự gì với nó cả vì chị sợ nó sẽ lồng lộn lên như trâu điên dưới nắng trưa hè? Một lần dẫn chị ra cantin bệnh viện uống nước chanh đá cho thông cổ họng theo lời khuyên của bác sỹ, hai chị yên lặng chẳng nói chẳng rằng và do vậy chính lúc này đây nó mới bắt đầu để ý đến nhan sắc của chị mặc dù nó và chị đã quen biết nhau từ lâu.
Do đã từng gần gũi với nhiều phụ nữ nên nó có khá nhiều kinh nghiệm trong việc ngắm nhìn nhan sắc người khác giới từ đó nói rằng nếu nó không thừa nhận chị là một người đẹp thì nó không phải là con người nữa, dĩ nhiên so với Tây Thi của Ngô Phù Sai thì chị chưa thể nào sánh bằng được nhưng có thể nói chị là một Thái Bình Công Chúa tuyệt mỹ hay một hoàng hậu Đắc Kỷ sắc sảo của thời cổ tích hiện đại này.
Mái tóc chị phủ xõa hơn nữa lưng hay là một áng mây bay vừa mới bay ngang trời chăng, bởi vì quá đỗi đen nhánh, mượt mà, mềm mại, êm ái, thướt tha, mái tóc ấy ôm tròn lấy khuôn mặt trái xoan thanh tao, khả ái không lời nào diễn tả nổi và cũng không bút nào vẽ lên được trông thoáng từa tựa như nét mặt tượng Đức Mẹ Maria.
Vầng trán chị cao ngời ngợi còn nổi bật hơn nữa là cặp mắt bồ câu to tròn, đen láy, long lanh, sắc lẻm như dao cau nên có đến khối người từng chết mê chết mệt vì chị (từng xếp hàng theo đuổi chị nhưng mà thật chẳng hiểu vì sao mà chị lại chọn nhầm cái tên xã hội đen để trao thân gửi phận), sống mũi dọc dừa cao cao, thanh tú cân đối, gọn gàng nằm giữa hai gò má xương xương nhô cao hai lưỡng quyền.
Vầng cổ chị cao, trắng ngần lộ rõ ba ngấn làm tôn thêm vẻ xinh xắn của chiếc cằm lẹm nhỏ nhắn cũng như nét quyến rũ mời gọi của đôi môi chị vừa dày mọng vừa mềm mại chẳng khác gì hai mảnh đều đặn của trái tim mà khi cười thì lúc nào cũng để lộ hai hàm răng trắng đều như ngà và hai lúm đồng tiền dễ thương ở hai bên khóe miệng.
Từ trên xuống dưới, đầu tiên là hai bờ vai mềm mại, vầng lưng tôm như vầng trăng khuyết, hai gò ngực căng tròn đến vùng bụng thóp cùng hai vòng eo thon thả chẳng khác dòng suối uốn lượn, hai bờ mông đầy đặn, cặp đùi săn gọn đến cặp giò thon thả, hai bàn chân nuột nà trắng nõn.
Quả thật đây là một pho tượng Thần Vệ nữ sống động, hài hòa, tinh khiết mà thượng đế và tạo hóa đã khéo tạc nên cho nhân gian thêm mùa xuân hoa nở bướm bay, thân thể trinh nguyên này nếu mà bị bọn xã hội đen chà đạp thì ôi thôi thật là có lỗi với đất với trời.
Chị Luyên sau khi lành lặn vết thương lại tiếp tục mở tiệm uốn tóc, cuộc hôn nhân oan nghiệt đã không thành vì tên Thắng nay đã cao chạy xa bay, Lợi lại đến giúp chị một số công việc như thu tiền, quét dọn, chở chị đi làm tại gia.
Và một buổi tối – buổi tối định mệnh của hai chị em – vì không thấy chị về ăn cơm nên ba nó bảo nó mang cơm ra ngoài tiệm cho chị do có lẽ chị ngủ lại tại tiệm cũng nên, đến nơi nó thấy cửa tiệm chưa đóng còn chị thì đang dọn dẹp cho ngăn nắp.
Tiệm uốn tóc tuy không được lớn cho lắm nhưng cũng phân thành ba gian: Gian trước là nơi uốn tóc, cắt tóc, làm móng tay, gian giữa là phòng ngủ chỉ vừa đủ chổ đặt tấm nệm mouse lớn trãi drap thun màu xanh dương với một cái tủ gỗ nhỏ còn gian sau là phòng tắm – vệ sinh.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Duyên nợ |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex ngắn |
Phân loại | Đụ chị gái, Truyện của kiều bào, Truyện loạn luân |
Ngày cập nhật | 15/06/2018 15:35 (GMT+7) |