Sau khi Ba chết, Cảnh Sát đã phát giác ra căn nhà Ba là một tổ đặc công Việt Cộng, vì những trái lựu đạn nổ trong đám cháy, và sau đó người ta lại còn tìm được một số vu khí trong đám tro tàn, mặc dù đã bị cháy đen, nhưng phần kim loại còn lại cũng đủ để cho những cơ quan an ninh biết được đó là những vũ khí của các nước Cộng Sản. Bởi vậy, Xa không có thể hoạt động được tại Saigon nữa, bắt buộc nàng phải lẩn tránh một thời gian để cho các cơ quan an ninh không để ý tới, rồi mới có thế trốn ra mật khu được.
Ngay trưa hôm đó, sau buổi họp ở quán cơnl bên cạnh Hải Quân Công Xưửng, Ba đã sai Xa tới nhà Bẩy Vịt chuẩn bị chiếc ghe để sáng sớln mai chở xác con Hòa đi nhận xuống sông Saigon. Xa lật đật đi ngay qua Thủ Thiên tìm Bẩy Vịt, nhưng bà ngoại Bẩy Vịt cho hay thằng nhỏ đi Saigon cọi hát. Xa biết ngay nó tới rạp hát Việt Long coi tuồng ấn Độ, vì Bẩy Vit đã nói với Xa từ mấy bữa trước, thế nào cũng phải đi coi bằng được tuồng này. Thằng bé đã 16, 17 tuổi đầu rồi mà vẫn còn ham vui kinh khủng. Nó chẳng có bạn bè gì nhiều ở đây, vì chính Ba đưa hai bà cháu từ Chương Thiện lên Saigon sau một trận oanh tạc của máy bay làm chết hết cả gia đình, còn sống sót có Bẩy Vịt và bà ngoại nó. Trong cơn khủng khoảng và căm thù chính quyền Quốc Gia, bà cháu Bẩy Vịt nhận lời hoạt động cho Mặt Trận liền, nhất là lại được Ba đưa lên Saigon, mua nhà và đàn vịt tại Thủ Thiên làm kế sinlí nhai nên bà cháu Bẩy Vịt lại càng tỏ ra trung thành và hoạt động thực đắc lực.
Hàng ngày Bẩy lùa bầy vịt đi ăn dọc theo những mương lạch bên Thủ Thiên, còn bà ngoại Bẩy ở nhà giết những con vịt ốm yếu hoặc sáp chết để cùng Xa đem ra chợ bán. Lâu lâu chính bà và Xa lén lút mang truyền đơn trải đầy chợ Cầu ông Lãnh mà không ai ngờ được. Trong nhà Bẩy Vit có đào một căn hầm nho nhỏ, cửa chui xuống hầm ở dưới gầm giường của Bẩy Vịt, nhưng căn hầm lại nằm dưới chuồng vit ngoài vườn. Căn hầm này dùng để chứa truyền đơn và chất nổ cho tổ đặc công của Ba và Xa. Được cái căn nhà ở trơ vơ giữa những bụi dừa nước gần một con lạch và cách xa hẳn dân trong vùng nên ít ai dòm ngó, mọi người quanh đó chĩ biết căn nhà này của hai bà cháu nuôi vịt đem lên chợ Cầu ông Lãnh bán, và lâu lâu có vài bạn hàng tới mưa vịt. Cũng nhờ vậy mà tuy hoạt động đã lâu cũng không ai để ý tới cả.
Hôm nay Bẩy Vịt lùa đàn vịt về sớln hơn mọi ngày để đi coi hát, đèn trong rạp vừa tắt được một lúc, phim chính mới bắt đầu một đoạn thì Xa mò tới ngồi ngay cạnh Bẩy Vịt, nàng cười khúc khích làm nó giật mình.
Bẩy Vịt ngạc nhiên hỏi:
– Tại sao chị biết em ở đây?
Xa nói nho nhỏ:
Chị qua bên đó tìm, bà ngoại nói em đi coi hát nên biết ngay em tới đây, từ nãy tới giờ tìm mãi mới thấy, may mà rạp vắng người, nếu đông tìm không ra, coi bộ không yên rồi.
Bẩy Vịt lo lắng hỏi:
– Có chuyện gì không chi?
Quay trước dòm sau không thấy ai ngồi gần, Xa ghé sát tai Bẩy thì thào:
– Có chuyện quan trọng lắm, sáng sớm mai phải dùng tới chiếc ghe của em nên chi mới phải đi kiếm em cấp kỳ như vậy.
– Chuyện gì đó chi?
Xa kéo Bẩy sát hẳn về phía nàng, vòng một tay qua vai Bẩy, thì thào kể hết chuyện thủ tiêu Hòa cho Bẩy Vịt nghe. Nghe xong, tay chân Bẩy Vịt lạnh ngắt, người nó run lên, nói không ra tiếng:
– Trời đất quỉ thần ơi, bộ tụi mình giết người hả chị, em… em không chịu đâu. Con nhỏ đó nó có làm cái gì đâu mà giết nó chứ, hay là mình bảo anh Ba thả nó về quê đi, có được không.
Xa gắt lên nho nhỏ:
– Tầm bậy nè, mình thả nó ra nhỡ nó đi tố cáo mình thì chết cả đám sao.
Bẩy tần ngần:
– Em chắc nó không dám đi tố cáo tụi mình đâu, nó đâu có phải là lính.
– Lính hay không lính cũng phải giết thôi, hoạt động cách mạng là phải như vậy mà. Chúng mình đâu có tha những thứ cản mũi cản lái đó được. Em thử nghĩ xem…
Máy bay Quốc Gia chúng nó có tha gia đình em không?
– Tại hồi đó đụng trận mà, tụi nó đâu có biết mình ở đó…
– Nhưng em không thù mấy thằng lái máy bay giết cha mẹ anh chị em hay sao?
Nghe Xa nhắc tới cái chết của gia đình, người Bẩy nóng lên ngay, nó thì thào:
– Em mà biết đứa nào hôm đó ném bom vô nhà em…
Dù có chết em cũng giết cả nhà nó lại để trả thù.
Xa nói ngay:
– Đó em thấy không, mình phải như vậy mới được.
Bẩy Vit hỏi:
– Mình phải đi về bây giờ hả chị?
– Không cần, tụi mình cứ coi hát đi, sáng mai mới cần ghe. Gặp em là được rồi, lâu lắm rồi chị cũng không được coi hát, tuồng này cũng hay quá héng, con đào ấn Độ này đẹp qưá hả.
– Dạ, trong tất cả mấy con đào đóng tuồng ấn Độ, em khoái nhất con này đó.
Xa cười khúc khích, bàn tay nàng xoa nhè nhẹ vờ vai Bẩy, bây giờ Bẩy Vịt mới để ý đầu Xa đã ngả hắn trên vai nó, má nàng kề sát má nó, làn da thật mịn của Xa mát rười rượi. Tự nhiên tim Bẩy đập thình thịch, người nó cứng ngắc, không dám cục cựa nữa. Xa đã nhận ra ngay phản ứng của Bẩy Vịt, lúc đầu nàng cố ý kề sát mặt vô tai Bẩy Vịt để nói chuyện thủ tiêu Hòa cho kín đáo, như về sau tự nhiên Xa thấy trong lòng rạo rực, nàng biết thàng nhỏ này chưa gần đàn bà bao giờ, nàng cố tình cọ sát má mình vô mặt nó, thằng nhỏ mải mê nghe chuyện không để ý gì tới hành động của Xa. Nàng đã tì cả bộ ngực trên tay nó mà nó cũng không để ý, nhưng lúc này thì ngllời Xa đã nóng hừng hực rồi, một lúc sau, nàng không còn làm bộ vô tình cọ sát nữa mà bàn tay Xa đã xoa nhè nhẹ trên vai nó. Bây giờ thàng bé mới để ý sự cọ sát của nàng và Xa cũng không sợ nó phản đối hành động của nàng nữa. Xa thì thầm:
– Bẩy chưa gần đàn bà bao giờ hả?
Bẩy Vịt thực thà lắc đầu:
– Dạ chưa.
Xa cười thật đĩ thõa:
– Bẩy cũng lớn bộn rồi chứ còn nhỏ đâu, ở dưới quê tụi nó bằng tuổi Bẩy là có đôi có cặp hết từ lâu rồi phải không?
Bẩy Vịt nói lí nhí trong miệng:
– Dạ, mấy đứa bạn em ở dưới đó có con hết chơn rồi, mình ở trên này đâu có ai đâu mà cặp bồ, cặp bịch. Tối ngày đi chăn mấy con vịt ngoài đồng trống không à.
Xa hôn nhẹ lên má Bẩy Vịt cười khúc khích:
– Bây giờ hai đứa mình cặp bồ với nhau được rồi.
Bẩy ngồi yên cho Xa hôn, máu trong người như muốn sôi lên. Bẩy đã cảm thấy khối thịt đè sát bên hông nó kích thích tột cùng, Bẩy muốn lùa tay qua đó mà không dám, nó rưn run nói:
– Anh Ba mà biết em lẹo tẹo với chị coi như tới số.
– Bây giờ làm sao mà biết, anh ấy còn đang lo giữ con Hòa ở nhà tới sáng mai, làm sao đi đâu được.
Vừa nói, Xa vừa nắm tay Bẩy kéo qua đùi mình, nàng biết rằng Bẩy đã chiu nhập cuộc chơi rồi nhưng còn sợ nàng, vì dù sao Xa vẫn là đàn chị của Bẩy trên mọi phương diện, bởi vậy nàng mới cố mở đường cho Bẩy tự nhiên hơn. Dù trong bóng tối, không ai nhìn rõ mặt ai nhưng Xa biết chắc cứ để tự nhiên Bẩy không dám nhúc nhích một chút nào. Nàng lại cầm tay Bẩy rà lên rà xuống trên đùi mình, càng ngày càng xa hơn. Tới khi bàn tay Bẩy đã tiến hơi xa và tự động di chuyển nàng mới buông tay Bẩy ra, vít đầu nó xuống hôn ngay vô miệng nó.
Chỉ một lúc sau, Bẩy đã thực dạn dĩ, nó tự động kéo sát Xa vô mình nó hơn nữa, bàn tay đã mần mò trên ngưc nàng, tuy nhiên còn thực vụng về…
Khi tan hát, lúc đèn mới bật lên, Xa thấy mặt hơi nong nóng phải nhìn vô mặt Bẩy và thằng nhỏ cũng thật bẽn lẽn, nhưng nàng lỳ lợm nắm lấy tay nó như một cặp tình nhân lâu ngày. Có lẽ vì vậy mà Bẩy đã tự nhiên hơn, nó mĩm eười bóp nhè nhẹ tay nàng, cố lấy giọng tự nhiên nói:
– Bây giờ mình về nhà hả chị?
Xa cũng mỉm cười, trả lời:
– Bẩy muốn đi đâu?
Em đâu có biết, hay là mình cứ về lấy ghe đi vòng vòng có được không?
Xa gật đầu ngay:
– Cũng được, Bẩy muốn đi đâu thì đi, nhưng ghe để đâu?
– Em cột ở bến đò Cột Cờ Thủ Ngữ.
– Ủa, em đi ghe qua đây à?
– Dạ.
– Vậy tụi mình kêu cyclo về đó lấy ghe đi chơi đi.
Cả hai cùng ngìlng lại, vẫy chiếc xe cyclo vừa chờ tới. Bẩy ngồi bên cạnh Xa trong lòng xe chật chội, thân thể hai người sát vô nhau, Xa cảm được hơi nóng trong thân thể Bẩy truyền qua người nàng, lâu lâu Xa quay qua nhìn Bẩy tủm tỉm cười, bây giờ Bẩy cũng đã bớt bẽm lẽn, thĩnh thoảng xe tới chỗ vắng người nó còn lòn tay tinh nghich gãi nhè nhẹ vô. Đùi nàng. Xa luôn luôn mĩm cười đồng lõa với những sự máy mó trẻ con của Bẩy làm y càng cao hứng. Chính Bẩy cũng không ngờ mình dám nghịch ngợm như vậy.
Về tới bến đò Cột Cờ Thủ Ngữ, Bẩy lấy ghe chở Xa về Thủ Thiêm, con nước đang xuống, ghe xuôi dòng đi thực nhanh, chẳng mấy chốc ghe Bẩy đã chui vô con lạch nhỏ trên đường về nhà. Tới đây ghe lại đi ngược con nước chứ không còn xuôi giòng như trước nữa, chèo được một khúc thực xa, coi bộ cả hai cùng mệt, Bẩy bảo Xa:
– Chị Xa à, hay là tụi mình nghỉ một lát đi, chờ cho con nước lên chèo cho khỏe.
Xa chịu ngay, nàng không chèo quen nên cánh tay cũng thấy mỏi rồi, nàng nhìn Bẩy lui khui đẩy ghe vô một lùm cây mọc nhô ra lòng lạch rồi cột lại. Không hiểu Bẩy vô Unh hay cố ý ngừng ghe ở đây, nơi này vắng vẻ và cây cối um tùm quá. Mặt trời cũng đã chêng chếch, ánh sáng không còn gay gắt như hồi trưa nữa. Gió thổi rì rào qua những hàng cây mọc ven lạch mát rười rượi. Xa ngồi duỗi thẳng chân, ngả mình trên mũi ghe, nàng nhìn xuyên qua eành lá, những áng mây trắng đục bay lơ lửng trên không thực êm ả. Bẩy đã men lại ngồi bên cạnh nàng, Xa nhìn Bẩy tủm tỉm cười, bây giờ Bẩy không còn tránh ánh mắt của nàng nữa, nó nhìn nàng thật dạn dĩ và tự nhiên. Chỉ mới đây mà cử chỉ Bẩy đã thay đổi hoàn toàn, từ một thằng nhỏ nhút nhát nó bỗng trở nên một thanh niên bạo dạn thật nhanh chóng. Nhiều lúc Xa cũng bắt đầu cuống cuồng vì hành động của nó. Bẩy vừa ngồi xuống là nó đã nắm lấy tay nàng ngay, Xa để yên tay nàng trong tay nó, trong tình cảnh này Xa lại thấy hơi sờ sợ, nhưng nàng vẫn để cho Bẩy tự nhiên, dù sao thì nơi này cũng chắng có ai. Hơn nữa, mặc dù nàng chưa có con nhưng cũng đã lấy chồng mấy năm rồi và chồng nàng cũng không phải là người đàn ông đầu tiên trong đời Xa.
Hồi ở quê, Xa đã lén lút với nhiều trai làng, có nhiều đêm thức suốt sáng ngoài đồng ruộng, thân thể của những người con trai đầy Bức sòng ấy còn không làm Xa nao núng, há chi Bẩy chĩ là một đứa nhỏ mới lớn chưa hề biết đàn bà là gì. Nàng nói nho nhỏ:
– Bẩy nằm xuống đây cho đỡ mệt, ngồi đó làm gì.
Bẩy nằm xuống ngay, nhưng Xa không ngờ Bẩy lại gác một chân lên bụng nàng. Nó thì thào:
– Chị Xa có giận em không?
Xa quay mặt nằm nghiêng đối diện với Bẩy, hỏi nhỏ:
– Tại sao lại giận Bẩy?
– Tại em kỳ cục quá phải không?
– Kỳ cục gì đâu, con trai ai lại không thế.
Bẩy ghé sát mặt lại, hôn lên mắt nàng, Xa nhắm mắt lại hơi ngước mặt lên đón nhận chiếc hôn vụng dại của Bẩy, nhưng Bẩy lại trường mình xuống hôn lên miệng nàng thực nhanh, Xa không ngờ Bẩy táo bạo như vậy, nhất là bàn tay Bẩy đã luồn qua áo nàng làm tuột chiếc áo lót và cánh tay còn lại đã kéo sát thân thể nàng vô mình nó rồi. Xa thì thầm:
– Bẩy ơi… Bẩy à, ở đây nhỡ có ai đi ngang qua thì sao?
Tiếng Bẩy run run trong hơi thở hừng hực:
– Đây là con lạch cụt dẫn tới nhà mình thôi mà, cả đời chẳng có ai đi ngang bao giờ đâu.
Sự thực thì không phải Xa không biết điều đó, nhưng nàng chĩ nói thế để Bẩy có thể đừng lại chăng, nàng cũng không hiểu chính mình muốn gì nữa, Xa chỉ cần la lên một tiếng là Bẩy dừng lại ngay ở bất cứ làn mức nào mà nàng muốn, nhưng Xa đã không làm vậy. Bây giờ nàng không biết mình đang làm gì nữa, Xa chỉ còn thụ động trong hành động lấn lướt của Bẩy. Chẳng mấy lúc mà quần áo của cả hai người đã sổ tung ra, thân thể Bẩy nóng như lửa và mình mẩy Xa cũng đã căng cứng…
Bỗng Xa giật nẩy mình, hất Bẩy qua một bên, nàng vừa nhìn thấy một cụm khói đen thực lớn bốc lên ngay phía nhà mình, linh tính Xa cho nàng thấy có điều gì không ổn. Trong khi đó Bẩy lồm cồm bò dậy, hớt hải hỏi:
– Có cái gì đó chị Xa?
Xa vừa lụp chụp mặc quần áo lại, vừa chỉ đám khói đen dầy đặc, nói:
– Hình như cháy nhà ở xóm chị, cháy lớn quá rồi!
Bẩy cũng vừa chợt nhìn thấy đám khói, nó vội vàng mặc quần áo vô thực nhanh như Xa.
– Bây giờ phải làm sao hả chị?
– Em chèo mau về nhà chị xem sao.
Bẩy không nói gì nữa, lật đật tháo ghe cùng Xa chèo thực nhanh về nhà nàng, ghe càng về tới gần, Xa càng chắc chắn cháy ở xóm mình. Tới’nơi, Xa nhìn cảnh náo loạn trong xóm, nàng thấy căn nhà mình đã cháy thành tro, và cả xóm đang chìm trong biển lửa. Nàng loáng thoáng nghe bà con gào thét nguyền rủa tụi đặc công Việt Cộng mang chất nổ về làm cháy cả xóm, nàng vội vàng bảo Bẩy chèo ghe trở về Thủ Thiêm ngay. Về tới nhà Bẩy, Xa lại hối Bẩy đi dọ xét tình hình và kiếm Xuân xin chỉ thị. Tới tối Bẩy về cho Xa biết, chồng nàng và hai người con gái khác chết trong đám cháy, vì chất nổ trong nhà nổ nên Cảnh Sát cũng kiếm ra súng ống và nhà nàng chắc chắn đã bi bại lộ. Xuân cũng nhắn lại với Bẩy là Xa phải ở lại đó luôn để coi tình hình ra sao đã mới có chĩ thị chắc chắn được, bởi vì hiện giờ Xa ló mặt ra là bị Cảnh Sát bắt liền. Cho tới bây giờ hình như họ tưởng một trong hai người con gái chết trong nhà Ba là Xa.
Cho tới hôm nay, dù rất đau buồn, nhưng Xa cũng đã khuây khoả phần nào, mặc dù với Ba và nàng mang danh nghĩa vợ chồng, nhưng thực ra chỉ là do sự gán ghép từ trong mật khu để về thành hoạt động. Tuy vậy, khi ăn ở với nhau lâu năm, tình nghĩa cũng thắm thiết lắm. Ba chết rồi cũng làm nàng đau khổ không ít, Tuy nhiên, điều nàng lo lắng nhất là không biết rồi đây thân phận nàng sẽ ra sao, hiện nay gia đình cha mẹ Xa còn trong vùng giải phóng, không biết sau vụ này, nàng trở về có được gần cha mẹ không? Xa nghĩ, dù cho công tác bị gián đoạn, nhưng lỗi cũng không phải tại nàng, nếu có trở về mật khu nàng cũng không lo bị trừng phạt. Bây giờ chỉ còn phải cố gắng đào căn hầm tại nhà Bẩy thực nhanh để làm nơi ẩn núp cho kín đáo, chờ cho các đồng chí khác xếp sắp cho nàng trốn trở lại mật khu.
Vì căn hầm đã có sẵn rồi, nên đào thêm thực dễ dàng. Xa đã được huấn luyện rất thành thuộc về cách đào hầm từ trong mật khu mấy năm về trước nên nàng đào thực mau. Hơn nữa, ở đây lại có đầy đủ dụng cụ và Bẩy phụ một tay càng mau chóng hơn.
Một điều làm nàng dễ chịu nhất là Bẩy luôn luôn săn đón nàng như một ngư’ời tình thực sự, đêm đêm đầu gối tay ấp cũng làm Xa quên đi những rủi ro vừa xẩy ra cho đời nàng. Hình như Xa đã mặc nhiên để Bẩy nhẩy vào cuộc đời nàng, thế chỗ của Ba một cách nhanh chóng không ngờ được.
Bà ngoại Bẩy sáng sáng vẫn đem vịt làm sẵn ra chợ bán, chỉ có bây giờ bà đi một mình vì Xa không còn được phép lộ diện nữa. Sáng nay Bẩy chở bà ngoại ra chợ, đi mua mấy tấm bửng xi măng làm nắp hầm cho Xa rồi chèo ghe về nhà ngay, lúc này Bẩy ngụp lặn trong vòng tay Xa một cách điên cuồng. Bẩy lúc nào cũng chờ cho bà ngoại đi khỏi là nhào vô lòng Xa ngay, căn nhà biệp lập, chơ vơ nên không một ai biết sự có mặt của Xa ở đây hơn nữa, mỗi khi có người qua lại là Xa chui xuống hầm liền nên Bẩy càng đễ dàng ân ái với nàng.
Sáng nay Bẩy về tới nhà cũng là lúc Xa vừa tắm xong, nàng dào hầm từ lúc Bẩy bắt đầu đưa bà cụ ra chợ. Căn hầm cũng khá khá rồi, Xa chờ Bẩy về ráp mấy miếng bửng xi măng lên trên cho chắc là căn hầm đã như một cái phòng nho nhỏ. Bây giờ có thể đem ghế bố xuống hầm ngử cũng được, nàng định tối nay sẽ ngủ thử dưới hầm xem sao, như vậy có thể ngử thãng giấc mà không sợ lính tới xét sổ gia đình bất tử, chạy không kịp.
Bẩy mừng hớn hở, kéo tay Xa chui xuống hầm xem. Xa vẫn để cây đèn dầu lớn dưới đó nên căn hầm đủ ánh sáng có thể đọc sách được. Bẩy hí hửng nói:
– Tối nay em xuống đây ngử với chi được rồi đó.
Xa đập nhẹ vô vai Bẩy, cười hí hí:
– Đừng có làm ẩu, bà ngoại Bẩy cắt cổ chứ không chơi đâu.
Bẩy nói nhây:
– Trước sau gì bà ngoại cũng biết mà, em đâu có ngán. Em chĩ sợ chị thôi…
– Xa có làm gì Bẩy đâu mà sợ.
– Xa nói thiệt không đó?
– Có cái gì Xa phải nói láo với Bẩy đâu.
Bẩy quay lại, căn hần chật chội, hai người đã đứng sát nhau, Bẩy chỉ choàng tay đã ôm cứng Xa vô mình. Vừa rồi Bẩy đã để ý, cách xưng hô của Xa thay đổi, Xa đã không còn xưng chị và gọi Bẩy bằng em nữa, mà nàng cố ý gọi tên nghe thực dễ thương. Từ trước tới giờ Bẩy vẫn có cái mặc cảm này, bây giờ Xa mở lối cho Bẩy lấn lướt lên, Bẩy vừa hôn vô miệng Xa, bàn tay đã vội vàng lùa qua lưng quần nàng rồi, Xa hơi eo lại đã nghe Bẩy thì thào:
– Em không chịu à?
Xa nói thực nhỏ:
– Em đâu có.
Bẩy lại thì thào:
– Anh thương em quá.
– Có thiệt không đó?
– Tại sao lại không thiệt chứ, mà em có cho anh thương không?
Giọng Xa thực đĩ thõa:
– Cho đó.
Nói xong, Xa qưay lại thổi tắt cây đèn dầu đi ngay, nàng cười khúc khích vì Bẩy vừa chùn mình xuống dưới. Bóng tối dầy đặc. Chưa bao giờ Xa thấy ai làm kỳ cục như vậy, không hiểu Bẩy học cái thứ này ở đâu, nàng bắt đầu quýnh lên…
Tại cư xá Sĩ Quan Hải Quân, Nụ cũng đang quýnh lên vì tin tức dồn đập thật bất lợi cho công tác đang tiến hành. Nàng không ngờ cái chết của Ba, Tư và Hòa làm bại lộ cơ sở tùm lum. Nụ xin phép vợ Thiếu tá Bạch nghỉ vài ngày, lấy cớ về nhà thăm bà nội ở Hóc Môn đau nặng. Nàng đã đưa con Tí vô coi chừng mấy đứa nhỏ thế nàng, được cái con Tí cũng khéo giữ em nên tụi nhỏ khoái nó lắm. Vợ Thiếu tá Bạch cũng vui lòng và còn cho Nụ mấy chục đi xe về quê nữa.
Thực ra Nụ làm gì có bà nội bà ngoại gì ở đâu mà đau với ốm. Nàng lấy cớ bay qua nhà Trinh ngay để triệu tập cuộc họp bất thường đối phó với tình hình bất ổn này.
Cuộc họp ngày hôm nay dù bất thưừng và khẩn cấp, nhưng cũng có gần đủ mặt các điệp viên xâm nhập từ ngoài bắc vô nam thực hiện những kế hoạch tình báo cũng như phá hoại. Mọi người dều đồng ý phải thủ tiêu tất cả những nhân viên nào đã bại lộ và kể cả những nhân viên nào có liên hệ tới các nhân viên bị bại lộ nữa cũng phải thanh toán ngay, càng sớnl càng tốt. Đó là cách ngăn chặn duy nhất phải thi hành để bảo vệ công tác phá hủy các chiến hạm địch trong mùa xuân tới. Mặc dù quyết định này có làm hao hụt và tổn thương rất nhiều tới các cơ sở đặc công của các cán bộ địa phương, nhưng không còn cách nào khác để bảo vệ điệp vụ đại quy mô trong mùa xuần này, nhắm vô binh chủng Hải Quân. Lý do phải quyết định như vậy vì sau khi nhà Ba bị cháy, cơ sở đó đã bại lộ và từ đó cả đường dây của Ba từ trên xuống dưới đều bị cảnh sát bắt hết. Kiểm đểm lại những người bị bắt trong các nhóm của Ba như Tư Cùi, Cu Đen, Sáu Khê, Hai Ông Tiêu và những người của họ. Trong số đó chỉ có Bồng đang ở Tây Ninh và Nga là em Bồng chạy thoát lên Tây Ninh báo tin cho anh trốn được vô mật khu, Và Xa, vợ Ba đang trốn tại nhà Bẩy Vịt.
Theo quyết định vừa rồi, những người phải thủ tiêu là Xuân, Xa, Bẩy Vit và những ngl. Lời liên hệ tới những người này nữa, nếu không, sau khi cảnh sát khai thác đám bi bắt rồi sẽ khai ra những ngư)ời còn lại, và hai người quan trọng nhất là Xa và Xuân bi bắt kể như đám nằm vùng trong cư xá sĩ quan Hải Quân cũng khó tồn tại và coi như tan nát hết. Tuy nhiên, một kế hoạch đưa Xuân và Xa trốn vô mật khu đồng thời dùng hai người này để tổ chức một đội Hộ Lý trên đường mòn Hồ Chí Minh cũng được dề ra, chĩ trong trường hợp bất khả kháng mới phải thanh toán hai người này thôi, vì cả hai cùng đẹp và có da có thịt nữa. Do đó, họ rất cần thiết cho đội Hộ Lý trên đường mòn Hồ Chí Minh.
Bởi vậy Nụ đã được chĩ thi cùng với Đìa và Đạm đi thanh toán ngay đám này. Cả Đìa và Đạm cùng học một khoá điệp báo với Nụ bên Liên Sô trước khi xâm nhập vô Nam. Cả hai cùng to con và rất giỏi võ, đã có lần lúc còn đi họe bên Nga Sô, Đạm đấm vỡ sọ một con trâu mộng làm cả khoá thất kinh, còn Đìa cũng gây nên những chuyện động trời không kém. Trước khi tốt nghiệp về nước, cơ quan KGB mới khám phá ra không biết Đìa làm cách nào mà cua được vợ của viên Trung Tướng Quân Báo giám đốc huấn luyện tới mang bầu. Chúc xíu nữa Đìa bi mang ra xử bắn, nhưng không hiểu sao bà vợ của viên tướng nọ lại xin cho Đìa, và anh chàng thoát chết trong gang tấc. Từ đó, ai cũng đồn Đìa và Đạm có bùa ngải gì đó.
Tối nay Nụ dẫn cả Đìa và Đạm tới nhà Xuân. Trời vừa nhá nhem tối, Xuân đang ăn cơm thấy Nụ gõ cửa vội vàng ra mở ngay, nàng tươi cười hỏi:
– Chị Nụ làm gì mà rảnh rỗi quá vậy nè, vô đây chơi đi Tui đang ăn cơm, mời chị vô làm một chén nhé.
Nụ cười hì hì, quay ra sau vẫy Đìa và Đạm.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Điệp vụ lột trần |
Tác giả | Hùng Sơn |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Truyện trinh thám |
Ngày cập nhật | 17/07/2021 03:33 (GMT+7) |