Nghe tiếng cánh cửa mở ra rồi khép lại một lúc biết chắc là Phi đã đi xa Ngọ nhỏm dậy. Cô ngồi bó gối thẫn thờ suy nghĩ mình làm vậy là sai hay đúng nhỉ nhưng quá thật vừa rôi Phi và cô vẫn chưa đi quá cái giới hạn cuối cùng. Chuyện vừa rồi cũng cho thấy mặc dù ba anh em Hải, Khoái và Phi đều ít học cư xử còn có chỗ không thật chuẩn nhưng họ luôn tôn trọng cô không bao giờ có ý định lượi dụng thân xác Ngọc mặc dù dôi lúc họ có thể làm vậy. Ngọc còn tin ba người đàn ông này còn chưa bào giờ biết mùi đàn bà, chắc là vậy, Họ thật đáng thương và theo cách nào đó cũng thật đáng yêu. Cả ba người đều yêu cô mình phải xử sự thế nào đây. Còn Quang nữa chứ, Ngọc vẫn chưa thực sự quên được anh mặc dù khong nhớ về anh hàng đêm nữa hình như cái gì dù sâu nặng như tình yêu nhưng vẫn có thể mất đi hoặc phai nhạt dần theo thời gian.
Suy nghĩ nhiều nên tối hôm đó Ngọc hơi mất ngủ khi cô tỉnh giấc thì mặt trời đã lên cao rồi. Trên người cô phủ một tấm chăn mỏng chắc ai đã đắp cho cô khi ngủ họ không muốn Ngọc bị lạnh về đêm. Bay giờ thì Ngọc không cần phải dùng tấm ri đô để ngăn cách cô với ba người đàn ông này nữa giữ họ bây giờ đã nảy sinh một sự tin tưởng lẫn nhau.
Ngọc ngáp dài một tiếng ngồi dây, cô chợt thấy nong nóng sau gáy quay lại thấy Phi đang đứng đó. Anh len lén nhìn Ngọc, cô đang nửa nằm nửa ngồi ngồi theo một tư thế đầy sexy tóc mềm mại thả xuống vai người hơi nghiêng chống một tay lên má, phô diễn mọi đường cong. Phi nuốt nước bọt lại cúi mặt nhìn xuống.
– Tôi ra cho Ngọc nghỉ – Giọng Phi khô rát trong cổ họng.
– Ừ – Ngọc trả lời khẽ gật đầu. Phi vội vã háp tấp bước ra. Anh chàng này hôm qua dám tranh thủ lúc cô ngủ chiếm tiên nghi bầy giờ phải trêu cho gã này một mẻ mới được.
– Này – Ngay khi bước chân đén cửa thì Phi nghe tiếng Ngọc gọi anh.
– Sao vậy – Phi ngoái đầu lại nhìn.
– Lấy cho Ngọc cái valy nó ở gần cửa. Cạnh chỗ Phi đứng đó.
– À… ừ đây – Phi cúi xuống mang chiếc va ly tới chỗ cô và không hiểu có một sức hút nào đó khiến anh cứ đứng tần ngần ở đó không chịu đi.
Với sự thản nhiên như thể không có sự hiện diện của Phi tại đó. Ngọc cởi bỏ bộ đồ ngủ trên người mặc lại thứ khác vào.
Chỉ còn mỗi chiếc quần lót nhỏ xíu trên thân thể Ngọc ướm hết thứ này rồi lại thứ khác lên người. Phi hơi hối hận là lúc nãy dã đứng hơi xa cửa bong tàu để bây giờ muốn thoát nhanh ra khỏi nơi này cũng không được.
– Cài hộ Ngọc cái khóa sau lưng chút đi – Cô quay lưng lại phía Phi nhờ anh cài hộ móc chiếc áo nịt ngực.
Phi nãy giờ đứng cạnh Ngọc nhìn ngắm vẻ dẹp gần như không che đậy của cô mà cảm giác như từng thớ thịt, tế bào trong anh đang bị một ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, Phi thực sự run tay khi lồng chiếc móc khóa áo ngực cho Ngọc anh lúng túng làm tuột ra một lần rồi hai lần đến lần thứ ba cũng không được.
– Nào làm gì mà vụng về thế – Ngọc quay lại mỉm cười. Nụ cười của cô càng làm Phi mất bình tĩnh.
– Tôi không làm được – Phi thõng tay xuống thốt lên.
– Vụng về quá – Ngọc nói giọng đùa cợt rồi cô luồn tay lại sau cài chiếc móc khóa một cách nhẹ nhàng – Thấy chưa rất dễ phải không không quá khó như hồi hôm phải không.
– Vâng – Phi nói, lúc này khuôn mặt anh trông hệt như một quả gấc, anh chợt hiểu ra lúc anh làm chuyện đó Ngọc đã thức giấc nhưng như vậy thì cô ấy cố tình bỏ qua cho mình. Sự sung sướng dâng lên tràn ngập trong Phi anh tiếc rẻ giá như lúc đó mình làm tới thì có thể đã có được nhiều hơn.
Ngọc choàng lên người chiếc váy dài màu lam hơi bó trông rất hợp với làn da mái tóc của cô.
– Ở đây không có gương Phi ngắm xem Ngọc mặc thế này có đẹp không.
– Mọi thứ em mặc đều đẹp – Phi nói xong rồi mới nhớ ra đây là lần đầu tiên mình xưng em với cô gái này anh vội đưa tay lên bịt mồm.
– Thật chứ – Ngọc tròn xoe đôi mắt đen láy và cực kỳ có hồn nhìn thẳng vào Phi.
Lúc nãy là một vẻ đẹp bốc lửa đầy gợi cảm. Còn bây giờ là sự êm ái dịu dàng pha đôi chút lãng mạng tinh nghịch làm sao mà cô gái này lại có thể mang trên người nhiều nét pha trộn đến thế nhỉ Phi thắc mắc. Tranh thủ lúc Ngọc xếp lại những bộ quần áo vào trong va ly, Phi vội chuồn đi.
Con tàu bỏ neo dừng lại trên biển mọi người đều nghỉ tay ăn cơm. Hải và Khoái thật sự bất ngờ khi thấy Ngọc trong bộ đồ mới. Chiếc váy màu lam làm cho cô trở nên nữ tính hơn. Quả thực Ngọc bây giờ trông giống hệt một người vợ ngoan ngoãn chờ chồng về cạnh mâm cơm. Cô cũng có thái độ dịu dàng ân cần hơi khác với sự cứng rắn và cương quyết ngày thường.
Ba anh em vui lắm họ ở trên biển luôn có cảm giác thiếu một bàn tay phụ nữ chăm sóc và Ngọc là luồng gió mới mang đầy sinh khí thổi tới nơi này. Tiếc là những ngày tháng này e không còn kéo dài lâu nữa.
– Sao vậy Khoái – Ngọc hỏi khi thấy cậu ta bỏ bát cơm xuống không ăn nữa vẻ mệt mỏi chán chường.
– Em uống rượu một tí – Khoái mang ra một chai rượu – Thiếu thứ này thì cơm dù có ngon mấy cũng nhạt mồm.
– Ừ Ngọc cũng thấy thế – Ngọc đưa bát cho Khoái rót đầy rồi cô ngửa mặt tu một hơi cạn sạch.
– Sao mọi người nhìn Ngọc thế – Khi đặt bát xuống Ngọc thấy ánh mắt của 3 người đều tập trung vào cô nên hỏi.
– Không ngờ Ngọc uống rựou tốt thế – Khoái trầm trồ.
– Càng ngày càng thấy Ngọc giống như người vùng biển, gióng dân chài tụi tôi – Phi nói.
– Có thể ở đây vài ngày nữa về thành phố họ lại bảo Ngọc là dân chài chính hiệu ấy chứ – Phi trêu cô.
Ngọc mỉm cười hiền lành không trả lời. Bón người lại tiếp tục uống rượu cuộc vui hơi có vẻ trầm.
– Mình chơi bài đi. Em vẫn mang theo bộ bài đây – Khoái luôn là người bày ra trò vui.
– Cũng được – Phi gật đầu.
– Chơi xuông thôi à – Hải thắc mắc.
– Ừ thế thôi. Toàn anh em cả ăn tiền thế nào được – Khoái nói.
– Chán nhỉ nhớ lại hồi xưa anh em mình ở nhà chơi trò đánh bài cởi truồng vui phải biết – Hải nói và đột nhiên phì cười.
– Thế nào là đánh bài cởi truồng – Ngọc tò mò xen vào.
– Nó hơi bậy một chút Ngọc không nên biết.
– Nói đi mà… nói đi – Cô nài nỉ.
– Thế này nhé – Không chịu nổi sự me nheo của Ngọc Hải đánh phải nói ra – Bon anh ba dứa chơi bài tiến len với nhau đứa nào bét ván đầu thì cởi áo, bét tiếp ván sau thì cởi quần dài, còn bét tiếp 2 ván nữa thì cởi truồng chạy một vòng quanh xóm. Cái này trẻ con chơi thôi nhưng vui ra phết. Thằng Khoái này chuyện bị ôm chim chay quanh xóm mấy đứa trong xóm đi theo theo ê… ê ầm ĩ. Nghĩ lại mà buồn cười.
Khoái nhảy sang dấm ông anh một cái họ vât nhau và cười săng sặc.
– Anh cũng bị một lần mà.
– Ừ đúng rồi nhưng đó là đêm tối chả ai thấy cả. Còn mày thì trẻ con cả xóm nó thấy.
– Thôi cãi nhau làm gì – Phi dàn hòa cả hai.
– Lâu rồi bây giờ mình chơi lại em thắng là cái chắc. Mấy năm nay tu luyện tay bài, Hôm gì em vét sạch tiền cả xóm. Chúng em còn phục kích trên đường về đẻ cướp lại tiền lại. May mà em vòng đường khác nếu không no đòn rồi.
– Thôi đừng bốc nữa mày đánh bài đến 100 năm vẫn kém lắm. Thua thì nhận đi.
– Không thua – Khoái khăng khăng nói.
– Vậy thì chơi nhé – Phi thấy cậu em nói nhiều quá cũng muốn thể hiện.
– Thua thì sao – Hải nhắc lại.
– Cởi truồng nhảy xuống biển bơi một vòng – Phi phán.
– Hơi nhẹ nhưng cũng được cái chính là cho thằng em này một bài học vì cái tội dám tự cao – Hải gật gù.
– Ngọc không cần xem đâu. Chuyện mấy gã đàn ông ấy mà – Phi ghé vào tai cô thì thầm nho nhỏ.
– Ngọc không xem. Ngọc muốn chơi nữa – Cô đột ngột nói.
– Cái gì – Hải, Phi, Khoái trợn mắt nhìn nhau.
– Lạ lắm sau. Các anh chơi được thì Ngọc sao không chơi được. Định phân biệt nam nữ à thế là không công bằng đâu.
– Nhưng chả lẽ… Ngọc định… định – Khoái lắp bắt tìm mãi không ra từ ngữ gì để nói.
– Ai chía bài đây – Cô cầm bộ bài xóc xóc trên tay hỏi.
Ngay ván đầu Ngọc đã thua. Mấy anh em chăm chú nhìn cô họ chờ dợi xem cô làm thế nào.
. Ngọc gỡ tay chiếc trâm gài trên mái tóc đặt xuống. Cả bọn ồ lên vẻ thất vọng.
– Lợi thế của phụ nữ nó thường mang rất nhiều món đồ trên người – Ngọc cười và búng mũi Khoái một cái.
– Chơi tiếp nào – Cô vui vẻ nói tiếp.
Ván sau thì Khoái thua cậu ta cởi áo để lộ bộ ngực cườn tráng thế là hai ông anh trai thừa dịp trêu cậu em thêm một trận nữa. Khoái đỏ gay đỏ gắt nhưng cũng phải chịu.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Đi tìm tình yêu |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Đụ tay ba, Truyện ngoại tình |
Ngày cập nhật | 25/08/2018 23:28 (GMT+7) |