– Ngọc xuống đi – Cô lắc đầu.
– Nước mát và ấm lắm – Khoái phụ họa với anh. Ngọc vẫn lắc đầu.
Phi lặn người xuống nước bơi đến chỗ Ngọc rồi bất ngờ nhô lên kéo tay cô.
– Ôi – Ngọc rơi tùm xuống nước. Cô cười như nắc nẻ đấm túi bụi vào anh chàng láu cá. Phi lè lưỡi trêu cô rồi bơi ra xa. Hải và Khoái đập tay với Phi ra chiều tán thưởng.
Ngọc chìm người xuống nước cởi quần áo ngoài lộ ra bên trong bộ đồ tắm biển 2 mảnh màu đỏ.
– Đẹp quá – Ba anh em Hải không hẹn đều thốt lên.
– Nhìn thôi nhé – Ngọc giơ tay lên đe nhưng đáp lại là những nụ cừoi ngờ nghệch của ba anh em.
Cô bơi lại chỗ ba chàng trai. Nước hồ trong vắt nên chuyển động mềm mại của Ngọc là nước giống như vũ điệu mê người.
– Nhận lấy này – Ngọc té nước vào Phi trả đũa việc lúc nãy cậu ta kéo cô xuống nước.
– Thôi em sợ rồi – Phi cũng té nước lại. Hải và Khoái cũng hùa vào trêu chọc.
Bốn người đùa qua lại vui vẻ. Ngọc hình như đã tạm quên nỗi buồn trong lòng.
Ngâm mình trong làn nước chán chê. Ngọc leo lên tấm đá trên bờ sưởi nắng. Hải và 2 em thì lụi cụi căng một cái lều ở đó. Họ chiều theo ý định của Ngọc. Cô muốn ngủ đêm trên đảo. Ngọc là người thành phố cô không muốn ở hoài trên con tàu dù gì nó trông cũng bí bách thế nào ấy.
Ngọc vẫn theo phân công làm bữa tối. Cô nướng thịt bò trên những cái xien nhỏ. Thịt mua được của mấy thuyền lớn trên biển. Hải và các em mang rượu ra uống và hò hát. Quả thức những tay này uống rượu như hũ chìm. Nhìn can rươụ to tướng vơi đi quá nửa thì biết. Ngọc vì vui và cả sự nài ép của Phi đã uống cạn một lý. Tưởng là nặng lắm nhưng thật lạ thứ rựou này rất êm và ngọt, thơm Rựou chảy xuống cổ họng rồi mùi hương vẫn còn lưu luyến nơi đầu luõi.
– Thứ rượu này tuyệt thật – Ngọc khen.
– Bọn tôi chưng cất bằng nước của cái hô này đấy. Có lẽ vì vây mà nó có hương vị thật đặc biệt – Hải ngửa cổ uống hết bát rựou của mình giảng giải cho Ngọc biết.
Cô gật gù và tự cho mình làm thêm một ly nữa cái thứ rượu được chưng cất đặc biệt này.
Rượu say Hải, Phi, Khoái khật khưỡng kéo nhau về thuyền ngủ. Họ dặn cô cứ ngủ trong lều thoải mái. Đảo này không có thú dữ hay rắn rết gì đâu.
Ngọc ngồi ngắm sao trời một lúc nữa rồi mới đi nghỉ. Lúc nằm trong lều mấy ly rượu uống hồi nãy bây giờ mới làm cô thấy hơi nóng bức. Ngọc tặc lưỡi vì lúc này vội nên mang nhầm áo ngủ bông. Thứ này mặc mùa đông thì được chứ lúc này thì nóng thật. Ngọc chần chừ một chút rồi cởi ra. Cô chỉ mặc một chiếc quần lót lưới nhỏ đi nằm. Cảm thấy giấc ngủ chưa thể đến với mình Ngọc ra ngồi trước cửa lều ngửa mặt đón những đợt gió biển mát lạnh thổi vào.
Ngọc lim dim mắt, rồi ngả người nằm xuống. Bất chợt Ngọc quay đầu lại cô cảm thấy nong nóng sau gáy. Khoái đứng ngay sau lưng cô chỉ cách có vài bước chân. Cậu ta cầm trên tay chiếc đèn pịn. Ngọc vội đưa tay lên che ngực và co người lại. Khoái cũng vội vã quay mặt đi.
– Tui chỉ định đưa chị chiếc đèn pin thôi – Khoái lúng búng nói như ngậm hột thị. Anh vẫn quay mặt đ và chìa chiếc đèn pin về phía Ngọc.
– Ừ. Ngọc hiểu rồi. Không sao cứ để đó đi – Ngọc nói bình tĩnh tự nhiên.
Khoai thả vội chiếc đèn xuống đất rồi vội vã bước đi. Nhanh đến nỗi vấp chân rồi ngã lăn kềnh. Ngọc bịt mồm cười thành tiếng. Tiếng cười của cô làm cho Khoái càng lúng túng tợn. Cậu ta ngồi dậy đi lại vấp.
– Thôi nào, từ từ thôi – Ngọc gọi với tới chỗ Khoái.
Khoái lại đứng dậy lần này cạu ta bước đi không vấp nữa.
– Lại đây ngồi cạnh Ngọc cho bình tĩnh đã vội làm gì chứ – Ngọc với chiếc áo khoác tạm lên người ngồi xích ra một bên vẫy tay gọi Khoái.
Anh chàng mon men lại gần cô và ngồi cách Ngọc khoảng hơn một sải tay. Chiếc áo chỉ che được phần trên cơ thể của cô, cặp chân trắng và thon thả vẫn lộ ra, nó hút chặt lấy mắt của Khoái. Anh phải dùng hết nghị lực để dứt ra khỏi đó.
Hai người ngồi im lặng không nói gì. Khoái vỗn không biết giao tiếp với phụ nữ nên anh cứ ì ra ngối một đống. Cuối cùng thì Ngọc lên tiếng trước.
– Khoái năm nay bao nhiêu tuổi rồi.
– Tui năm nay 19 – Khoái không thích xưng em với Ngọc mặc dù rõ ràng anh ít tuỏi hơn cô.
– Vậy đã có người yên chưa – Ngọc nghiêng đầu nheo mắt nhìn Khoái.
– Có mấy đứa con gái bên xóm chài cũng thích tui lắm. Tui cũng đã từng thích một cô trong đó nhưng bây giờ thì hết rồi.
– Sao lạ vậy – Ngọc ngồi thẳng người lên chăm chú lắng nghe.
– Từ khi tui gặp chị. Tui thấy con nhỏ đó thật tầm thường – Khoái ấp úng nói nhưng thái đọ nghiêm túc không có gì là đùa cợt.
– Sao lại tầm thường – Không hiểu tại sao Ngọc lại cảm thấy câu chuyện của chàng trai này.
– Con nhỏ đó so với chị xấu hoắc à – Khoái lắc đâu – Lại còn học không cao. Lớn đùng rồi mà đọc tờ báo không xong. Nấu ăn thì dở tệ, thua xa chị – Khoái dừng lại một lúc rồi nói – Mai sau lấy vợ tui chỉ muốn lấy chị thôi.
– Mình có chồng rồi mà Khoái – Ngọc thấy câu nói của anh chàng trai trẻ này rất xồng xã nhưng không thô tục chút nào.
– Thì Khoái làm chồng nữa cũng được chứ sao – Khoái vỗ ngực khẳng định.
– Sao thế được – Ngọc rũ ra cười anh chàng này thật tếu.
– Có gì không được – Khoái vẫn tỏ ra không hiểu.
– Thì đấy. Một cô gái chỉ lấy một chồng được thôi – Ngọc giảng giải một thôi một hồi.
– Vậy à – Khoái gật gù – Khác với chỗ tui.
– Khác thế nào – Ngọc dò hỏi.
– Chỗ tui đàn bà được lấy nhiều chồng mà – Khoái nói. Ngọc tròn mắt nhìn anh.
– Thật sao.
– Thật mà. Mẹ tui cũng lấy bố và chú tui mà.
– Nhưng… – Ngọc vẫn còn bán tín bán nghi.
– Chắc tai mấy xóm chài ai cũng muốn đẻ con trai. Đàn ông làm cái nghề chài lưới này quanh năm suốt tháng trên biển. Cuộc sống lại khó khắn vất vả nên con gái cứ lớn là đi lấy chồng chỗ khác hết nên thiếu con gái lắm. Những cô còn lại không xấu thì tính tình cũng có vấn đề. Họ cần lấy chồng, đám con trai cần lấy vợ, thế nào cũng xong. Phong tục này xuất phát như vậy đó – Khoái nói mà như đang tự sự một mình.
– Vậy sao buồn nhỉ. Ngọc lại thấy sống ở dây cũng vui đấy chứ.
– Lúc đầu thì cũng có vui nhưng mãi thì chán lắm.
– Khoái đã đi học bao giờ chưa – Ngọc nói sang chuyện khác cho vui hơn.
– Hồi còn nhỏ xíu thì Khoái có được bố cho đi. Nhưng rồi lớn phải đi biển phụ giúp gia đình nên quên hết chữ rôi. Tui chỉ biết đếm và làm toán thôi. Thì bán cá phải tính toán cẩn thận không thì người ta lừa hết. Các anh của Khoái cũng thế cũng chả nhớ gì mặt chữ cả nhưng tính nhẩm không ai bằng.
– Vậy Khoái có thích học chữ không.
– Tui thích lắm. Hồi trước ở trường tui học giỏi lắm. Bạn bè vui nổ trời luôn. Nhớ lại thấy tiếc.
– Vậy để lúc nào Ngọc dạy Khoái viết chữ nhé.
– Thật không – Khoái vui mừng quay lại nắm lấy vai Ngọc lắc lắc. Chiếc áo vốn chỉ khoác hờ trên người cô trượt xuống. Bầu vú trắng to, ngay chính giữa là đầu ti đỏ hồng của Ngọc hiện ra lấp loáng trong ánh trăng.
– Ơ – Khoái lại quay đi. Ngọc từ từ nhặt áo lên khoác lại vào người lần này cô cẩn thận hơn. Ngọc cài tất cả các nút áo.
– Tui về đây – Khoái quay lưng đi như thể sợ hãi điều gì.
– Ngủ ngon nhé – Ngọc chào vọng theo.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Đi tìm tình yêu |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Đụ tay ba, Truyện ngoại tình |
Ngày cập nhật | 25/08/2018 23:28 (GMT+7) |