– Ngân đâu hả em, sao hôm nay có mỗi em thế này?
– À nhà có có việc mà anh, không đến được, chắc ngày mai thôi, nhìn mặt anh như thế này chắc là nhớ Ngân chứ gì, để tối nay em về em bảo nó nhé!
– Anh hỏi là hỏi thế thôi chứ nhớ gì, mà có khi anh nhớ em hơn nhớ Ngân đấy, thế hôm nay còn dám vặt cây như thế nữa không?
– Sao mà không dám, sợ gì cơ chứ. Hôm nay không có mặt Ngân chắc là anh buồn lắm đây!
Nhìn cái mặt lém lỉnh khóai chí của Nga tôi cũng hơi cú một tí nhưng mà Nga xinh quá lên tôi cũng chỉ cười mà thôi. Đưa Nga lên đồi vải và chọn chỗ nhiều nhất rồi bảo Nga:
– Đấy hôm nay một mình nhá, muốn bẻ kiểu gì thì bẻ, hôm nay anh cũng bẻ cùng em nữa, sợ không đủ hang cho thương lái.
Tôi mỉm cười đỗ cái xe chở vải xuống rồi đỡ Nga xuống. Nghỉ một chút rồi Nga trèo lên mà bẻ. Nhìn bàn tay nhỏ nhắn thoăn thoắt bẻ từng chùm vải mọng làm cho tôi cũng thấy hay hay.
Tôi bẻ một chút thì xuống dưới, không quen như Nga. Đang ngồi mà ngắm Nga leo trèo thì Nga dẵm phải một cành cây mục rồi hẫng chân mà ngã xuống. Không đợi tôi đưa thân ra mà nằm xuống đỡ lấy người Nga.
Nga rơi cái uỵch vào người tôi rồi tôi và Nga lăn mấy vòng. Chân tay xước xát hết. Nga thì không sao quần áo lấm lem 1 tí mà nói:
– Em xin lỗi, tự dưng dãm phải cành cây mục leê nó gãy ngã lun, anh có sao không anh?
– Không sao, nhưng mà người em nặng thế không biết, đè anh đau hết cả người lên rồi. Không có anh đỡ quả đấy thì không khéo gãy tay rồi.
Nga thì vẫn nằm trên người tôi, người Nga mềm mại vô cùng,. Nhất là khi hai cái bầu vú mềm mại cọ nhẹ vào người tôi làm cho tôi thích vô cùng. Tôi khẽ xoa nhẹ lưng của Nga mà nói:
– Thôi nào xuống đi, sao mà cứ đè anh mãi thế này thì làm sao mà anh chịu được cơ chứ, nặng như đá.
Nga nghe tôi nói như vậy thì đỏ ửng mặt mà ngồi dậy. Tôi cũng ngồi dậy mà thở, thì cả thân hình của Nga đè lên ngực.
Tôi khẽ ngồi dậy thì nhìn thân hình của Nga. Trông nó mềm mại ngon lành vô cùng. Hai bầu vú khẽ nhô lên làm cho tôi thích vô cùng.
Cái áo lấm lem dính đầy lá vải khô. Tôi nhìn mà cười rồi nói:
– Để ý chứ, lần sau thì tèo đấy nhá. Mà em bé mà người cũng nặng phết đấy, đè anh đau hết cả người rồi.
– EM làm gì mà nặng lắm đâu, chẳng qua là rơi từ trên cao xuống lên nó vậy thôi mà. Chán anh quá, mà em như thế này anh cũng không đỡ được là thế nào.
– Thế anh thử rơi như vậy xem em có đỡ được không nhé, chỉ được cái nói mồm thôi, cứ như là dễ lắm đấy, nhìn cái mặt kìa.
Tôi nói như vậy thì Nga cũng phụng phịu mà đứng dậy. Tôi kéo tay Nga một cái, ai ngờ Nga một lần nữa ngã ra vòng tay của tôi. Tôi khẽ mỉm cười mà ôm nhẹ Nga vào trong vòng tay của mình.
Nga thấy tôi ôm như vậy thì khẽ đẩy nhẹ tôi ra mà nói:
– Chỉ được cái lợi dụng là không ai bằng thôi, bỏ tay ra không khéo người ta nhìn thấy bây giờ!
– Làm gì có ai mà nhìn cơ chứ. Hơn nữa nhìn thấy thì đã làm sao. Anh ôm một cái không được à!
– Không được đấy, có làm sao không, nhìn cái mặt đã lộ tính dê ra rồi.
– Dê với em chứ dê với ai nữa. Nhìn em thế kia thì làm sao mà có thể chịu được cơ chứ. Cho anh ôm một cái nào.
Tôi tiến đến mà ôm chặt lấy Nga trong vòng tay, mùi mồ hôi nhẹ nhàng khẽ đưa chầm chậm vào trong mũi của tôi. Lần này thì tôi ôm chặt hơn lên Nga không thóat khỏi vòng tay của tôi nữa. Nga chỉ khẽ nói nhẹ nhàng. :
– Thôi em biết rồi. bỏ ra em bẻ lốt nào, sọ không kịp cho nhà anh bây giờ. Bỏ ra đi anh, khi nào đi chơi cho ôm được chưa nào.
– Nhưng mà anh muốn ôm em như thế này cơ. Anh yêu em mất rồi Nga ạ.
– Vâng, yêu em, yêu em bỏ em ra nào!
Tôi đành xoay nhẹ người của Nga ra, nhưng nhìn khuôn mặt kháu khỉnh của Nga làm cho tôi thích không thể nào chịu được, ôm cho hai bầu vú cọ nhẹ nhàng vào ngực của tôi rồi tôi hôn chầm chậm lên đôi môi.
Một cảm giác thơm nồng của nữ sinh cấp ba làm cho tôi thích không chịu được. Nga chắc lần đầu được hôn lên còn hơi ngại ngùng một chút, Cắn nhẹ răng của mình lại để cho tôi mút chầm chậm lấy cái môi thôi.
Được vài giây thì Nga khẽ đẩy tôi ra mà nói:
– Thôi hôn rồi nhé, để em làm cho nào. Nhanh không muộn!
– Để anh làm cho, bên dưới mà nhặt nhé, không em lên lại ngã bây giờ!
Tôi nói xong thì trèo lên cây bẻ để cho Nga ở dưới mà đỡ những chùm vải đỏ mọng. Tôi không bẻ nhanh nhưng bẻ được nhiều một lúc lên cũng khá là nhanh, chẳng mấy chốc thì cũng hết cây vải.
Chất mấy cái sọt vải lên xe rồi chúng tôi đi về. Nga mỉm cười mà ngồi sát vào tôi rồi khẽ đưa tay mà khoác nhẹ nhàng lấy tay tôi mà nói:
– Em yêu anh từ lúc nhìn thấy anh ở trường cơ. Hồi em học lớp 10 đấy!
– Thế cơ à, anh không biết đấy, mà hồi anh ở trường thì anh cũng lăng nhăng, em thừa biết rồi còn gi, gái theo không hết còn gì nữa!
– Hì hì, thì đấy, em cũng thích anh nhưng mà chỉ sợ anh không thích em thôi. Em cho hôn rồi đấy nhé, đừng phụ lòng tốt của em đấy nghe chưa! Em không cấm anh nhưng anh nghĩ cho em một chút là được rồi.
– Ùh anh biết rồi. Hì hì, có mỗi mình em còn gì nữa có ai đâu. Anh ra trường thì cũng khác hẳn rồi, không còn như xưa nữa, thấy đấy, có ai yêu đâu.
– Ai biết được anh cơ chứ, nghi cái mặt của anh lắm.
Tôi khẽ cười mà cân vải cho Nga, đồng thời cũng cộng thêm một chút vào để Nga có nhiều tiền hơn nữa. Một lúc sau thì Nga cũng đi về. Như thường lệ thì Ngân và Nga hôm sau cũng đi vặt vải. Có Ngân lên tôi cũng chỉ nói chuyện vui vẻ chứ không dám làm gì.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Dì Huyền |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Đụ tập thể, Truyện của kiều bào, Truyện loạn luân |
Ngày cập nhật | 15/11/2017 12:04 (GMT+7) |