– Này chú, công ty hôm nay thưởng cho những người làm việc xuất sắc đấy, chú lên xem như thế nào có được thưởng đồng nào không rồi hcúng ta đi chơi một chút chốn khuây khỏa con người.
Tôi chỉ khẽ cười rồi lên văn phòng xem nhu ưthế nào. Trong công ty thì tôi cũng là một nhân viên tương đối tích cực trong công việc. Vừa thấy tôi thì em Lan làm ở tiền lương đã mỉm cười mà nói.
– Anh Minh đấy à, tiền thưởng của anh cũng kh khá đấy anh ạ, cũng sắp mua được một con xe xịn rồi đấy.
– Thế cơ à, thế cho anh lĩnhngay bây giờ được không nào, anh là anh muốn lấy lắm rồi đấy, vợ ở nhà đang mong.
Thấy tôi nói như vậy thì Lan bĩu môi mà nói.
– Khiếp chỉ được cái nói đùa, chắc là đã cưa được em nào rồi lên mới nói là có vợ chứ hả, thế là mất hết hy vọng của mình rồi, đang hí hửng.
– Hì hì, thì tại em không nói lên anh cũng chẳng biết đường nào mà lần nữa, mà đùa vừa thôi choa nh xin đi nào.
Lan khẽ mỉm cười rồi xem bảng lương mà lấy tiền cho tôi. Trông Lan cũng là một con người khá là xinh xắn. Dnág thì cũng tương đối là cao. Tuy nhiên thì mặt cũng không được xinh cho lắm. Lấy tiền xong đưa cho tôi Lan còn mỉm cười mà bảo tôi khao nữa. Tôi cũng chỉ ậm ừ cho qua chuyện rồi về chỗ lpàm việc của mình. Vừa thấy tôi thì Bình đã nói.
– Khiếp của chú được bao nhiêu thế, anh được ít quá, c hỉ tại cái lười lên nó mới như thế này.
– Anh mày còn được hơi bị nhiều đấy nhé, sao chú có vẻ đen hôm nay đi giả xúi không nào, kiếm con hàng nào ngon ngon mà đi, cứ coi như là hôm nay anh bao được chưa.
– Rồi nhưng mà chơi hàng ngoài chán lắm, đâu có được như ăn rau mình trồng đâu, hay là đến là cái Hường như chú miêu tả cho anh đi, anh là anh thấy cũng tạm ổn đấy.
– Ổn thì ổn rồi nhưng mà chủ yếu là có làm quen được với em ấy không mới là điều quan trọng. Chứ mà làm được em đấy thì không còn gì bằng nữa rồi.
Tôi nóinhư vậy rồi rút điện thoại gọi cho Hường. Mọt giọng ngọt ngào vang lên trong điện thoại.
– Anh à, em Hường đây!
– Em có rỗi không, đi chơi với tụi anh chút, anh với thằng bạn anh vừa được 1 khoản. Lên mời em đi chơi.
– Bây giờ á? Bây giờ thì em có việc bận một chút, khoảng một tiếng nữa được không anh? Em đi xin phép chủ cửa hàng đã.
– Được rồi, một tiếng nữa anh đến đón, mà em đang làm ở đâu đấy?
– Em đang là ở cửa hàng Mỹ phẩm cách nhà em mấy trăm mét thôi đó, anh cứ đi lên rồi em ra đói là được, hẹn anh 1 tiếng nữa nhé.
– Rồi anh biết rồi, khi nào đến anh sẽ gọi cho em.
Nói xong thì tôi mỉm cười mà nói với Bình.
– Được rồi đấy nhưng mà em ấy hơi bận một chút. Nửa tiếng nữa thì chú đi với anh, Anh chỉ có thế giúp chú được đến đây thôi đấy nhé, không hơn được nữa đâu nghe chưa.
– Rồi mày chi cần đến đây là được rồi, còn đâu tao sẽ cố gắng, nào chúng mình đi uống cà phê cái đã.
Tôi với Bình đi uống cà phê rồi đợi hơn nửa tiếng sau thì đón Hường cùng đi chơi. Tôi với Bình vào một cái quán cà phê khá là ngon và nổi tiếng. Đang nhâm nhi tách cà phê nóng, hương hãy còn tỏa ra thì tôi phát hiện ra là cô giáo dạy tiếng anh đang ngồi cách tôi mấy bàn.
Gọi là cô giáo cho vui nhưng cô cũng chỉ chạc tuổi tôi là cùng. Trông dáng người cũng khá là ngon lành. Chắc là đang có việc gì buồn lên ngồi ủ rũ ra. Tôi khẽ bảo Bình.
– Này chú cứ ngồi đây uống nước nhé, anh đã nhìn thấy cô giáo ròi, ra nói chuyện một lúc rồi quay lại anh em mình đi, trông cô giáo cũng có dáng người ngon ra phết đấy.
Nói xong thì tôi cũng tiến lại phía cô giáo mà nói.
– Chào cô, hôm nay cô không dạy lớp nào hay sao mà ngồi một mình vậy.
Thấy có người hỏi thì Cúc. Cô giáo dạy tiếng Anh ngẩng đầu lên. Thấy tôi thì cũng khẽ mỉm cười mà nói.
– À, chào anh Minh, tôi hôm nay không đi dạy, anh cũng ra đây uống cà phê à! Quán ở đây cũng ngon lắm đấy.
– Vâng, cũng đang buồn chẳng biết làm gì lên đi uống cà phê cho nó khuây khỏa một chút thôi. Đây không phải là trong lớp họclên cứ gọi cô là tên thật nhé, có được không vậy?
Nghe tôi nói như vậy thì cô cũng buồn cười, đưa tay lên che cái hàm răng trắng bóng mà nói.
– Hì, muốn như thế nào cũng được thôi mà, có gì đâu, mà Cúc cũng chỉ bằng tuổi của Minh thôi. Thế Minh năm nay bao nhiêu tuổi vậy.
– À Minh năm nay 27 rồi, nhìn người như thế này mà không đoán được ra à?
– Cúc cũng đoán tầm đấy thôi, nhưng như thế thì Cúc gọi Minh bằng anh rồi. Cúc mới có 25 thôi.
Tôi nhìn dáng người của Cúc mà không tin vào mắt mình là một cô gái 25 tuổi. Với dáng người mảnh dẻ, công thêm với cách ăn mặc thời thượng tôi nghĩ Cúc cũng chỉ 23, là cùng. Nhưng khi nghe Cúc nói vậy thì tôi mỉm cười mà nói.
– Không ngờ Cúc lại trẻ đến như vậy thôi gọi là anh cũng được rồi, trong lớp thì gọi là cô ra ngoài đường gọi là em, quá được đấy nhỉ.
Tôi nói vậy thì Cúc cũng khẽ mỉm cười thôi mà không nói gì. Tôi vừa nói chuyện vừa để ý đến dáng người của Cúc. Trông mặt thì cũng không đến nỗi nào nhưng được cái khá là duyên và cách ăn nói cũng dễ chịu. Tôi cũng để ý xuống bên dưới không ngờ bầu ngực của Cúc lại to đến như vậy.
Nó căng phồng lên, hơi nẩy lên khi Cúc thở mạnh làm cho tôi không thế nào chịu được. Tôi thầm nghĩ”Kiểu kia nhìn sao mà thèm thế không biết, cho mình mình thịt ngay, không biết có đò đưa được chút nào không thử cái đã”.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Buổi phụ đạo ngọt ngào |
Tác giả | Ngọc Linh |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Đụ cô giáo, Đụ tập thể, Truyện bóp vú, Truyện hiếp dâm, Truyện học sinh, Truyện phá trinh |
Ngày cập nhật | 06/08/2020 08:29 (GMT+7) |