Họ hứa sẽ làm hết khả năng để thường xuyên lên Oxford thăm tôi. Theo thỏa thuận, tôi sẽ về Swidon mỗi cuối tuần. Cuộc chia tay đã rất khó khăn, bịn rịn.
… Bạn đang đọc truyện Bên nhau trọn đời tại nguồn: http://truyensex.de/ben-nhau-tron-doi/
Về đến nhà, tôi nấu chút đồ ăn dự bị. Sau đó, tôi sắp xếp đồ dùng cùng lương thực mình đem theo.
Trong phòng ngủ, tôi mở tủ quần áo. Những móc áo cùng ngăn tủ trống trơn hiện ra trước mặt. Quần áo Kévin không còn ở đấy nữa. Tôi biết trước điều này, mà tôi cũng thủ sẵn tâm lý. Thế nhưng, chính vào giây phút ấy, tôi như bị choáng váng bởi sự ra đi chính thức của anh. Tôi phát hiện, dưới đáy tủ, một trong những chiếc áo thun anh hay bận bị rơi rớt lại hoặc đã bị bỏ quên. Một cách máy móc, tôi nhặt lấy nó. Tôi vùi mặt mình vào chiếc áo. Tôi lại tìm thấy mùi vị cơ thể anh.
Tôi bỏ cả buổi chiều để lau dọn, chùi rửa. Không thể ngồi không thụ động như vậy hoài, không thể để tâm trí suy nghĩ vẩn vơ mãi. Có con chim bồ câu bay lại, đậu lên trên lang can cửa sổ nhà bếp. Tôi quẳng cho nó tí mẩu vụn bánh mì. Nó mừng rỡ mổ lấy mổ để. Nếu nó quay lại, tôi sẽ thử cho nó ăn dần dần.
Buổi tối, với khay thức ăn đặt trên đầu gối, tôi xem truyền hình. Theo thông lệ, các đài chẳng có gì đáng xem. Thế nhưng, đến khi cặp mắt tôi muốn nhắm nghiền lại và bản thân mình có thể lăn ra ngủ liền lập tức, tôi mới chịu tắt tivi.
Con bồ câu đã trở lại. Tôi giết thời gian với nó. Tôi đã dụ được nó rỉa vụn bánh trên bàn ăn. Trong vài ngày tới, tôi sẽ, nếu nó đã thấy quen, có thể chạm vào nó. Ai đó nhấn chuông cửa. Chú chim, vốn dĩ đã nhút nhát, vụt bay ra ngoài cửa sổ. Là Kévin. Chỉ có thể là Kévin thôi. Bụng tôi thốn lại vì lo lắng. Khó khăn lắm tôi mới bước được tới cửa. Tôi hỏi:
– Ai đấy?
Không tiếng trả lời. Người ấy lại bấm chuông. Tôi dồn hết can đảm, nắm chặt hai bàn tay và mở cửa ra. Danny đang đứng trên bậc thềm.
Tôi cứ ngỡ như bầu trời đổi sụp lên đầu mình. Ngỡ ngàng, tôi nhìn anh trân trối, bất động.
– Chris, anh vào được chứ?
Tôi nép sang một bên nhường đường cho anh. Anh bước qua ngưỡng cửa. Tôi đóng nó lại sau lưng.
– Em có một mình hả?
Tôi gật đầu. Cuối cùng tôi cũng mở miệng được:
– Sao anh lại đến đây được? Anh tìm ra em bằng cách nào?
Anh ngả đầu ra phía sau mà cười.
– Cũng chẳng khó khăn cho lắm. Danh bạ điện thoại, chỉ vậy thôi. Tên Chris Parker đâu có nhiều. Tuần trước, anh có ghé ngang ba lần. Không có ai hết. Nhng anh đã không nản chí. Anh biết em sống ở nơi này. Tên của em nằm ngay trên hộp thư… cùng với tên Kévin. Mình ngồi xuống được không?
Chúng tôi tiến vào phòng khách. Chẳng nói chẳng rằng, anh đưa mắt dò xét căn hộ. Anh ngồi lên trên chiếc ghế bành. Tôi ngồi đối diện với anh.
– Cho em xin lỗi, Danny, em khá là ngạc nhiên. Chuyện này… quả thật bất ngờ. Anh tới đây làm chi vậy, Danny?
– Anh muốn gặp lại em, Chris. Chuyện như vậy mà em cũng không chịu hiểu sao? Ừ thì phải rồi… sau một thời gian dài như thế. Hồi hôm trước, lúc… anh thấy em, mặt đối mặt với em, tại khu siêu thị… khi em bỏ đi cùng Kévin… anh đã biết rằng anh sẽ làm tất cả để tìm lại em.
– Tốt, thì anh đã thành công rồi đấy. Mà dầu sao chăng nữa thì ích lợi gì cơ chứ? Để hồi tưởng lại kỷ niệm xa xưa? Để moi móc chuyện quá khứ ư? “Một giai đoạn lãng mạn, đúng không Chris, hai đứa mình từng yêu nhau tha thiết” vân vân… Đúng vậy, nhưng đó đã là chuyện cách đây hai năm rồi, Danny… Lâu lắm rồi. Anh đã làm em tổn thương nhiều… và anh vừa mới gây thêm chuyện nữa…
– Em im đi, Chris. Anh không phải tới đây chỉ để nhắc lại tình cảm trước kia. Chuyện ấy anh vẫn chưa quên. Anh đã không bao giờ quên. Anh đã trở lại… gặp em… để làm rõ. Em với Kévin… cùng với nhau. Quá… Không thể nào tin nổi. Em không hợp với nó. Hai người khác hẳn nhau… Anh còn nhớ nó thường… Em không thể yêu nó được… Hãy giải thích cho anh nghe đi, Chris.
– Giải thích cái gì chứ, Danny? Chẳng còn gì để giải thích hết. Mười lăm ngày trước, em còn có thể nói cho anh nghe… bây giờ đã quá trễ rồi. Chẳng còn Kévin nữa. Kévin bỏ đi rồi. Anh ấy bỏ em rồi… vì lỗi nơi anh đấy.
– Em nói gì thế? Kévin không còn ở với em nữa sao? Em ở đây có một mình à? Tại sao lại là lỗi ở anh?
– Bữa trước, khi tình cờ chúng ta gặp lại nhau, anh ấy đã chịu không nổi. Ảnh đã nổi cơn ghen, trở nên bạo lực… Em đã cố mọi cách… nhưng… Kévin đã thu dọn hành lý. Em không biết ảnh đang ở đâu. Tuần rồi em về lại Swidon. Bởi thế nên lúc anh lại đã không có ai ở nhà.
– Chris, anh không biết nên nói gì hơn. Anh đã không nghĩ đến tình huống này. Anh… anh cũng muốn gặp Kévin… giờ thì em sẽ nghĩ anh lợi dụng thời cơ.
Anh ngắt quãng. Tôi để mặc anh tự nhiên suy nghĩ. Cuối cùng anh cũng hết lưỡng lự.
– Anh muốn gặp em, Chris… Anh cũng muốn nói chuyện với Kévin. Ôi! Anh muốn giải thích cho hai người hiểu. Anh… anh vẫn luôn yêu em, Chris… Sau hai năm trời, anh vẫn yêu em. Lúc còn ở siêu thị, anh có cảm giác rằng… rằng em cũng vậy… em vẫn luôn nghĩ về anh. Như một người điên, anh đã bắt đầu hy vọng rằng mình sẽ có thể… hai đứa chúng mình sẽ… coi như hai năm vừa qua đã không tồn tại. Anh cần em, Chris. Vậy là ích kỷ… anh biết… nhưng anh tới để nói với em, rằng chúng mình dành cho riêng nhau, Chris. Anh tới để nói với Kévin, mong nó sẽ hiểu… Và em sẽ chọn giữa hai đứa anh…
Danny mất cả tầm nhận thức rồi sao? Anh đang phỉ báng tôi à? Bộ dễ dàng xóa bỏ hai năm trời, tình yêu và nổi thống khổ anh gây ra lắm sao? Quá dễ dãi khi quay lại mà bảo: Anh đã không quên em, anh vẫn luôn yêu em, anh sẽ giành lại em. Ánh mắt tôi đã không lộ chút gì vẻ trìu mến mà chắc hẳn anh đương mong đợi.
– Anh điên à, Danny! Lúc em yêu anh, anh bỏ rơi em không chút do dự. Khi mà, trước công chúng, em vượt qua mặc cảm bản thân, chỉ để anh bước lên nắm tay em, anh đã không hề suy chuyển. Anh lẩn trốn sự thật giống như một con chuột, nép vào lòng cha và mẹ mình. Nỗi khổ tâm và cơn đau đớn trong lòng em, anh vờ chúng đi như sợ vận rủi. Hai năm qua, chẳng có gì hết! Anh biết địa chỉ nhà em, anh đã có thể viết thư, gọi điện thoại, chẳng có gì cả! Cái người duy nhất đến bên em, sẵn sàng gánh bớt, xoa dịu nỗi buồn trong em, người duy nhất có đủ gan dạ ôm em vào lòng mà thú nhận, bất chấp danh tiếng thơm tho của mình, rằng người ấy đã đem lòng yêu em. Cái người đã làm chuyện ấy, Danny, người đó là Kévin, thằng ngốc Kévin. Chẳng phải anh. Anh, hôm nay anh lại xuất hiện, anh trồi lên từ ký ức em vẫn luôn chôn giấu, và lại một lần nữa, anh khiến em phải chịu cảnh bất hạnh. Phải chi người em đang nói chuyện không phải là anh, đáng lẽ phải là Kévin mới đúng. Nếu anh muốn biết, thì em nhớ ảnh lắm. Em nhớ Kévin như đã từng nhớ anh vậy.
– Chris, anh biết mọi lỗi lầm mình đã sai phạm. Anh cũng tự trách móc mình. Anh giận bản thân đã buông xuôi mọi thứ. Nhưng mình đã yêu nhau, Chris, mình đã yêu nhau cuồng si. Không thể nào em đã quên đi tất cả. Anh van em, mình làm lại từ đầu đi. Bên anh, em sẽ lãng quên Kévin. Anh sẽ chuộc lỗi. Phải chi em biết anh ước ao được ôm chầm lấy em như thế nào, Chris…
– Em biết chứ, Danny. Em đã từng khao khát được ở lại trong vòng tay anh, để chẳng bao giờ thoát ra cả. Nhưng chính anh là người đã mở nó ra chứ không phải là em. Và nếu anh cứ khư khư muốn hiểu tường tận, em vẫn luôn yêu anh, Danny. Hay, nói chính xác hơn, em vẫn luôn yêu một anh chàng Danny nào đó. Cái người trong dĩ vãng, trước lúc tụi mình tuyệt giao. Em chẳng cần phải lo cho anh làm gì. Anh vẫn đẹp trai như ngày nào, và anh sẽ luôn có những con búp bê xinh đẹp bám cứng hai bên cánh tay để cứu vớt tiếng tốt cho mình. Em… Em nghĩ mình đã nói hết mọi điều rồi.
– Chris…
– Đừng kỳ kèo nữa, Danny, cũng chẳng đi đến đâu. Anh sẽ bước ra khỏi cửa và… Em mong anh sẽ không quay lại nữa. Em thấy làm vậy chẳng cần thiết. Nếu lỡ, một ngày nào đó, mình gặp lại nhau trên đường phố, mình sẽ bắt tay nhau như những người bạn lâu ngày không gặp… những người bạn từng một thời chơi với nhau rất thân…
Lúc đóng cửa tiễn anh, tôi buột miệng.
– Vĩnh biệt, Danny.
… Bạn đang đọc truyện Bên nhau trọn đời tại nguồn: http://truyensex.de/ben-nhau-tron-doi/
Trường Báo Chí và Tường Thuật tọa lạc trên con đường Oakstreet, nằm ngay chính giữa khu trung tâm thành phố Oxford cổ kính. Khu chung cư mang vẻ bề ngoài khắc khổ, khô khan. Các bức tường được xây bằng gạch đỏ, bị tối đen bởi tác động thời gian. Cánh cổng, to đùng và kềnh càng, như muốn giục bạn mau quay đầu bỏ cuộc. Tôi cố dùng hết sức bình sinh đẩy mạnh để rồi suýt phải ngã nhào vì cái cửa bật mở toang một cách dễ dàng. Nó dẫn tôi tới một hành lang rộng lớn với hai bên tường được trang trí bởi những bức ảnh với các gương mặt nghiêm nghị trong những bộ trang phục đạo mạo, chỉnh tề. Có vẻ như đây là hình ảnh của những người từng quản lý ngôi trường này.
Phía cuối hành lang, đằng sau chiếc bàn làm việc, một người đàn ông khó đoán tuổi trong chiếc áo blouse xám, ngẩng đầu lên ngước nhìn kẻ lạ mặt.
– Cậu trẻ, liệu tôi có thể giúp gì được cho cậu?
– Parker, Chris Parker, thưa ngài, tôi vừa đăng ký vào học tại ngôi trường đáng mến này và… đây là lần đầu tiên tôi chính thức bước vào bên trong nên thật mong nhận được từ ngài vài lời chỉ dẫn.
Ông nhân viên văn phòng mở ra một ngăn kéo rồi rút ra một xấp hồ sơ dày cui. Sau một hồi tìm kiếm, rốt cuộc ông cũng tìm được hồ sơ cá nhân tôi.
– Ah! Vâng. Cậu Parker, xin hãy cầm lấy mớ tài liệu này. Chúng sẽ giúp ích được nhiều cho cậu. Trước hết là thời khóa biểu của cậu, sau đó tới bản đồ trường với tất cả các phòng học được đánh số rõ ràng và cuối cùng là những giấy tờ thủ tục nhằm hoàn tất những thông tin về cậu mà chúng tôi cần. Khóa học chỉ chính thức khai giảng vào sáng mai. Trong khi chờ đợi, xin cậu hãy bước qua cánh cửa thứ hai phía bên tay phải. Trong căn phòng đó, cậu sẽ điền vào đầy đủ các mẩu đơn tôi vừa đưa và trao chúng lại cho tôi sau khi xong. Tiếp đến, tôi đề nghị cậu nên bỏ thời gian quan sát quang cảnh chung quanh. Không chừng nhờ thế mà ngày mai cậu sẽ bớt lạc lỏng giữa ngôi trường này hơn.
Tôi lịch sự cảm ơn. Với mớ giấy tờ trên tay mình, tôi bước qua ngưỡng cánh cửa đã được chỉ định. Căn phòng rất rộng với trần nhà khá cao. Nó gần như chứa đầy những chiếc bàn học cùng ghế ngồi bằng gỗ được xếp thành hàng thẳng tắp một cách tỉ mỉ. Đơn độc, ở dãy đầu tiên, ngay phía trước bức tường là một chiếc bàn giáo viên trống không chễm chệ.
Nhiều chiếc bàn đã có người chiếm đóng. Chừng hơn ba chục người, con gái lẫn con trai. Khi tôi tiến vào, vài người ngẩng đầu lên nhìn. Tôi tìm cho mình một chỗ trống khá biệt lập để được yên tịnh. Tôi đặt người ngồi xuống, vừa gắng tạo nên càng ít tiếng động càng tốt. Tôi tự dán mình vào góc khuất ấy.
Tờ giấy đầu tiên gần như là quá dư thừa, toàn là những thông tin cá nhân mà tôi đã cung cấp cho họ trước đó khi đăng ký ghi danh. Trong khi tôi điền đơn, cứ chốc lát, cánh cửa lại mở ra để lộ một người mới đến. Một cú nháy mắt với nhau hay những câu chào hỏi cũng đủ cho biết rằng đây là những khuôn mặt cũ vào năm ngoái trở về sau dịp nghỉ hè. Những người khác, cũng như tôi, vội vã tìm chỗ an tọa mà chẳng cần nhìn ai cả. Những tân binh, họ cũng vậy.
Xấp hồ sơ thứ nhì bao gồm các thông tin về An sinh xã hội. Nhiều phút đồng hồ trôi qua, căn phòng càng lúc càng lắp đầy. Một cô bé xinh đẹp ngồi vào chiếc bàn ngay cạnh tôi rồi nhoẻn miệng cười với tôi. Tôi đoán mình buộc phải đáp trả lại.
Tôi lại cắm đầu tiếp tục. Trường đòi hỏi phải có bảo hiểm trong và ngoài phạm vi nhà trường. Quỷ thần đất ơi! Chuyện này đúng là có lợi thật trong các trường hợp bất khả kháng, nhưng cũng đâu cần phải tốn kém đến vậy. Một thằng con trai ngồi xuống phía bên tay phải khẽ gật đầu chào. Để hưởng ứng, tôi ngước mắt nhìn. Căn phòng bây giờ đông nghịt. Chắc hẳn có trên một trăm người.
Tôi kết thúc cái công việc uể oải này bằng việc từ chối đăng ký ăn dài hạn tại căn tin trường. Hoặc là tôi ăn trưa tại nhà, hoặc là một miếng bánh mì kẹp cũng đủ giúp tôi sống sót qua khỏi thời gian còn lại của ngày tại toà soạn Tin tức buổi chiều. Trước khi bỏ ra ngoài, tôi liếc sơ thời khóa biểu cùng những môn được giảng dạy.
Luận văn phóng viên, lớp dạy tường thuật, các khóa tập huấn thực tập, kỹ năng nhiếp ảnh, quay phim, nghệ thuật phỏng vấn, thông tin quần chúng… Xem ra tôi sẽ không quá rảnh để có thể cảm thấy chán. Tôi đứng dậy. Mấy đứa khác đã rời đi từ trước. Tôi mỉm cười khi đưa mớ giấy tờ cho người đàn ông trong chiếc áo blouse xám. Ông ta đã chẳng màng đáp trả.
Với tấm bản đồ trên tay, tôi bắt đầu dọ thám ngôi trường mới. Tầng trệt, tầng một rồi tầng hai. Tôi nhanh chóng ghi nhận vị trí các phòng học dành cho mình. Tất cả các bức tường đều được sơn cùng một màu xám lông chuột. Đơn độc, dưới tầng trệt, trong khu vực thư giãn, tôi không dám bảo đó là sân chơi, xuất hiện trước mắt tôi là một khung cảnh yên tĩnh tươi mát với nhiều tán cây xum xuê. Ước chừng có khoảng hàng trăm thân cây đoạn. Dưới bóng chúng là những chiếc ghế đá cũ kỹ mời mọc tôi ngồi xuống. Tôi đã chấp nhận lời kêu gọi ấy.
Tôi sắp chìm vào sự trầm tư êm đềm, buồn bã.
– Cậu thấy sao?
Tôi giật mình, rồi nhoẻn miệng cười khi chợt nhận ra cô gái trẻ ngồi bên cạnh mình lúc còn ở trong căn phòng.
– Tôi cũng đang khám phá mọi thứ thôi. Phải thú nhận rằng, về phương diện trang trí, nơi này không hấp dẫn gì. Chỉ mỗi mình sân vườn đây là dễ chịu.
– Tớ có thể ngồi được chứ?
Cô đã không chờ đợi sự cho phép từ tôi.
– Tớ cũng thấy thế. Đồng ý với cậu, chỗ này không được dễ thương cho lắm. Tớ là Elizabeth, còn cậu?
– Chris, tớ đến từ Swidon, cậu biết nơi ấy không?
– Rất ít, trước giờ tớ vẫn luôn sống ở Oxford.
Hai đứa trao đổi vài chuyện tầm phào một lúc. Chúng tôi từ biệt nhau sau khi hứa là sẽ gặp lại nhau vào ngày hôm sau.
Trở ra bên ngoài, tôi gặp lại cái tên ngồi bên tay phải mình. Hắn bảo:
– Chào cậu, hẹn gặp lại.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Bên nhau trọn đời |
Tác giả | Patmol Black |
Thể loại | Truyện sex gay |
Phân loại | Truyện đam mỹ, Truyện đồng tính |
Ngày cập nhật | 24/07/2020 20:22 (GMT+7) |