– Này, bạn có mệt thì cứ nằm ngủ đi! Chừng nữa tiếng nữa, tớ sẽ gọi bạn dậy ăn khoai.
Cách xưng hô giữa chúng cũng trở nên thân thiện, hài hòa không biết tự bao giờ, có lẽ do chiến tranh đã vô tình lùi xa và hòa bình đã đến cùng với cả hai đứa chăng? Nghe thằng bạn học cùng lớp nói ngọt như mía lao mát như đường phèn, Kim Mạnh liền duỗi thẳng hai chân nằm ngửa xuống giường, gối đầu lên chiếc gối tai bèo và xổ tấm mền ra đắp.
Một chập sau, không nghe thấy tiếng tăm cô bé nữa, tưởng rằng cô bé đã ngủ say, Lợi mới suy tới tính lui không biết đêm nay ngủ ở đâu đây, tuy cô nàng đã làm hòa với mình nhưng dễ dầu gì mình được nằm chung giường với “công chúa”, lạng quạng sẽ bị “xử trãm” cho mà coi. Do lạ chỗ với lại phần vừa lo lắng sợ ngày mai chủ nhật về nhà thế nào cũng bị bố mắng mẹ la vừa nhớ nhà nên cô bạn Kim Mạnh cứ trằn trọc mãi, không tài nào ngủ được, cô bé ngồi dậy. Lợi nói:
– Ủa, chắc lạ chỗ nên bạn ngủ không được chứ gì?
– Ừ – Kim Mạnh nói – Nè, sáng mai bạn đến nhà tớ nói với bố mẹ tớ lý do vì sao tớ không về nhà tối nay nhé, tớ sợ bố mẹ không tin tớ.
– Được rồi, tớ sẽ nói giùm bạn cho.
– Ủa mà còn bạn không sợ bố mẹ à? Sao tớ thấy bạn tỉnh bơ vậy?
– Tớ có ở lại đây một đêm với thằng Hồng rồi và lúc chiều tớ có xin bố mẹ vào đây nên tớ không về là bố mẹ biết tớ làm sao rồi – Lợi lể mể tắt lửa, bưng nồi khoai xuống – Khoai chín rồi nè, bạn xuống ăn đi!
– Để chút nữa đi, mới ăn mì xong tớ còn no lắm.
– Vậy cũng được! Nè, tớ tính vầy bạn chịu không? Bạn ngủ chỗ này một mình nhé, còn tớ sẽ lội vào nhà thằng Hồng kiếm chỗ ngủ, được không?
– Không, ngủ một mình tớ sợ lắm!
– Vậy thì bạn lội vào nhà trong đi.
– Tớ chẳng biết lội. Giờ để tớ tính cho. Bạn ngủ chung với tớ trên chiếc giường sạp này hổng được sao?
– Chỗ này chật, nằm hai đứa đâu có được. Với lại bạn với tớ trước giờ chẳng khác gì xăng với lửa, ngủ chung sao được.
– Trước khác giờ khác. Này có nghe tớ không? Bạn hổng có đi đâu hết. – Kim Mạnh gằn giọng.
Thấy cô bé có vẻ giận dữ, Lợi đành phải im lặng xuống nước mà nghe theo lời cô bé. Cô bé xích người nằm sát vào trong, nhường cho thằng bạn nằm mé ngoài, vì hai mắt đã hơi ríu lại, cả người mỏi nhừ nên Lợi chần chừ giây lát rồi cũng phải nằm xuống cạnh bên cô bé. Nó nằm thu gọn người lại, cố gắng không đụng vào người cô bé vì chỉ vô tình lúc này mà chạm phải da thịt cô bé chắc là mềm xương với “bà lãnh la sát” chứ đừng nói chi là cố tình.
Thấy nó nằm trơ trọi lạnh lẽo, cô bé ngồi dậy khẽ kéo phân nữa tấm chăn đắp lên người nó, bất chợt cô bé tình cờ ngó xuống đất thì thấy có một con rắn màu xám đen rất dài lổn ngổn bò ngang qua liền rú lên “Rắn! Rắn!” Kinh hoàng, ôm chầm lấy người Lợi. Nó cũng không thể nào bình tĩnh nổi trước phản xạ của cô bạn, nó nhìn xuống thì do con rắn đã bò mất nên không thấy đâu nữa nhưng cô bạn đanh đá, chua ngoa của nó vẫn cứ mãi ôm chặt lấy nó.
Cho dù đây có là Lý Mạc Sầu trong Thần điêu đại hiệp đi nữa nhưng dù sao cũng vẫn là con gái nên chẳng mấy chốc, Lợi bỗng cảm thấy chột dạ vì nỗi niềm ham muốn, kích thích tình cờ trỗi dậy trong tận đáy lòng, từ dưới xương cùng nó, một luồng gai cảm giác lần lên theo sống lưng đến trung ương thần kinh rồi lan tỏa ra khắp châu thân và tứ chi.
Nó vẫn còn nhận thức được đây là một người con gái không dễ gì đụng chạm đến nên nó cố gắng vừa đè nén vừa tìm cách gỡ vòng tay ôm của Kim Mạnh ra. Cô bé hoàn toàn không biết thằng bạn mình là một con chó sói đang bị mình là miếng mồi ngon thật cám dỗ, quyến rũ nên cô bé cứ ôm chặt lấy nó, tưởng như hễ buông ra là nó bị tan biến vào cõi hư vô ngay.
Mùi xà bông Coba thơm lừng, mùi da thịt con gái liên tục tỏa ngát hương từ thân thể cô bạn học cùng lớp khiến Lợi không sao tự chủ được nữa, chẳng khác gì một người bị thôi miên, nó bất chợt vừa hổn hển thở vừa cúi xuống hôn ngấu nghiến lên mái tóc mềm mại, mịn màng, êm ái, mượt mà của cô bé. Cô bé như bị điện giật, giãy nãy, run rẩy, liên tục xoay đầu hết qua bên phải rồi qua bên trái để né tránh thằng bạn, tuy mới học đến lớp Chín nhưng cô bé ít nhiều cũng nhận thức được việc bạn trai mình đang làm là việc không nên làm.
Thật Kim Mạnh không hiểu tại sao càng cố gắng né tránh Lợi thì lại càng cảm thấy lòng dạ nao nao, ham muốn, đòi hỏi một cái gì đó thật vô hình vô dạng, cả người cô bé cứ nóng lên bừng bừng như người lên cơn sốt và dĩ nhiên cô biết là mình cũng đang bị thằng bạn làm cho lây nhiễm kích thích tình yêu.
Khi Lợi bắt đầu hôn lên trán, lên mắt cô bé thì cô bé gần như kiệt sức, đầu hàng vô điều kiện, chỉ trong nháy mắt, cô bé bất chợt bỗng trở cờ lại, không phản đối chống chọi nữa mà im lặng thả lỏng người trong hai cánh tay thằng bạn đang từ từ ôm siết lấy người cô bé. Hơn cả thế, Kim Mạnh lại còn hôn trả vào mắt vào mũi “đối thủ”đáng gờm của cô bé bấy lâu nay, quả là không thể nào lường trước được, chẳng khác gì một cơn mưa rơi xuống thế gian, một luồng gió thoảng qua, một vầng mây ảm đạm… tình yêu đã đến, đã nảy sinh giữa hai đứa học trò cùng lớp 9P2, một đứa con gái mười lăm tuổi và một thằng con trai mười bốn tuổi.
Bên ngoài mưa vẫn rơi, gió vẫn thổi, mây vẫn bay, nước vẫn dâng tràn, hai thân thể trẻ tuổi dường như không còn biết, còn nghe, còn thấy gì nữa, hai trái tim thơ dại cùng nói lên tiếng ái lời ân, hai khối xác thịt quyện lẫn vào với nhau, trong căn chòi nhỏ bé kín đáo, trên chiếc giường hạnh phúc đơn sơ mộc mạc, hai đứa bạn thật sự tự do, thoải mái yêu nhau tuy đây là lần đầu tiên rất lúng túng, vụng về, lụp cha lụp chụp.
Cơ hội ngàn năm có một, như mở cờ trong bụng, Lợi hôn như mưa như gió lên khắp khuôn mặt Kim Mạnh, lúc này, nó quả không còn một chút cảm giác nào gọi là ganh ghét con nhỏ nữa cả mà thay thế vào đó hoàn toàn là thương yêu, trân trọng. Kim Mạnh cũng vậy, con nhỏ hiện giờ không còn đối mặt đối thủ với thằng bạn học giỏi môn Hóa và môn Pháp văn nữa, con nhỏ đã thực sự mến mộ, chìu chuộng, đón nhận và trao tặng cho nó.
Đương nhiên, con nhỏ không hề biết gì đến kỹ thuật làm tình, thao tác yêu đương cả mà tất cả đều phó thác cho Lợi muốn làm gì thì làm, muốn làm sao thì làm, người con nhỏ càng lúc càng mềm đi, rũ rượi, quằn quại, run rẩy dữ dội khi thằng con trai nhỏ hơn mình một tuổi đang dìu đỡ mình nằm ngửa xuống giường, gối đầu lên chiếc gối tai bèo không có áo ngoài còn chiếc chăn màu cứt ngựa giờ phút này đây không còn đứa nào đoái hoài đến cả tuy trời mưa to gió lớn.
Vậy là có thể nói, chính thức là giờ phút này đây, cuộc tình giữa Nguyễn Hùng Lợi và Phùng Thị Kim Mạnh đã bắt đầu hiện diện trên thế gian và dù cho có bị tra khảo dã man đi nữa, chúng cũng không thể nào cung khai vì sao chúng yêu nhau một cách quá đỗi ngây thơ, trong trắng, bất ngờ không sao có thể lường trước như thế này.
Có lẽ điều này nên hỏi đất hỏi trời run rủi phần số, hỏi ông tơ bà nguyệt có se tơ nhầm lẫn chăng mới có thể lý giải được những mách bảo thầm kín của trái tim? Giờ này, cô Liên – cô giáo chủ nhiệm cùng với cả lớp như thằng Trang, thằng Phước, thằng Phú, con Đài, con Thanh, con Phượng… đều đã ngủ say và dù cho có thức đi chăng nữa, họ cũng không thể nào ngờ được rằng trong khu đất nhà thằng Hồng nước ngập tứ bề nhưng trên cái gò đất, trong cái chòi thấp bé lè tè, con Kim Mạnh và thằng Lợi đang rạo rực, say sưa với men tình nồng nàn, mới mẻ.
Từ trước đến giờ, hai đứa vốn thù ghét nhau bao nhiêu thì đêm nay chúng lại yêu nhau, trao tặng cho nhau hết bấy nhiêu. Đúng như người ta thường nói “ghét của nào trời cho của đó”, trong lớp Lợi thích nhất, có cảm tình nhất là bạn gái Mỹ Thanh thế nhưng ông trời đâu có chuyện sắp xếp, trói cột nó với con Thanh đâu mà lại với “ma sát tinh” như thế này nè!
Nụ hôn môi đầu đời của hai đứa quả thật khôi hài, nực cười vì Lợi vốn quen rồi nhưng còn Kim Mạnh thì chưa, cô bé lúc thì mím môi chặt lại, khi thì mở rộng môi ra… cứ thế mà riết quen dần, quen dần cho đến lúc ngoan ngoãn đón nhận đôi môi thằng bạn, lúc đầu còn hơi khó chịu, không thoải mái chút nào cả nhưng về sau càng dễ dãi, tự do.
Nước bọt liên tục tứa ra chảy thành giọt, thành giọt hai bên mép hai đứa và chúng có nhận biết điều đó nhưng chúng không hề quan tâm, cái mà chúng đang bận tâm tập trung để ý đến chính là mối tình chúng trao tặng cho nhau. Chúng vừa hôn nhau vừa rên rỉ không ngớt, liên tục đứa này cử động xoay người nằm đè lên người đứa kia rồi lại đổi vị trí cho nhau, chính xác đây là lần đầu tiên Kim Mạnh hôn một thằng bạn trai, cái mà từ trước đến giờ cô bé chỉ được xem, được thấy trên màn ảnh, sách báo… chứ chưa bao giờ được thực hành.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Bạn gái Kim Mạnh |
Tác giả | Con Đường Hoa |
Thể loại | Truyện sex ngắn |
Phân loại | Truyện học sinh, Truyện phá trinh |
Ngày cập nhật | 05/07/2020 03:47 (GMT+7) |